là sự giả tạo. Có trời mới biết hắn nham hiểm, thâm độc đến mức nào.
(>_<)
Chung Nguyên bật máy tính lên rồi hỏi: “Cô định chọn môn nào?”
Tôi: “Anh hỏi làm gì?”
Chung Nguyên mở hệ thống chọn môn của trường, đăng nhập: “Vẫn còn
chọn môn được chứ?”
Tôi biết tên này vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm mà. Muốn chọn cùng môn
với tôi ư? Muốn tôi điểm danh, chép bài cho anh ư? Anh đừng có mơ…
Tôi trả lời: “Không nói.”
Chung Nguyên vẫn bình thản nhìn vào màn hình máy tính: “Đừng bắt
tôi phải trộm tài khoản của cô.”
Tôi: “…”
Tôi thấy hắn như đang lừa mình. Đây không phải lần đầu tiên tên tiểu tử
này dùng mánh khóe để lừa tôi. Tôi cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng
bị hắn lừa gạt. Tôi không tin, một sinh viên của học viện Quản lý chỉ biết
võ vẽ tí chút về đại số, hóa học lại có thể làm được việc này.
Nghĩ đến đó, tôi cười nhạt: “Trộm được thì cứ trộm, xí!”
“Ừm, là cô cho tôi trộm đấy nhé!” Chung Nguyên vừa nói vừa dạo qua
trên trang web một lúc, sau đó gõ gõ lên bàn phím, nói: “Đã xong.”
Tôi không thể tin vào những gì đang đập vào mắt mình, làm thật, thật
rồi sao…
Chung Nguyên chép miệng nói: “User là mã số sinh viên, password là
số chứng minh thư, tất cả đã được mặc định trước, ai bảo cô không chịu đổi
tài khoản… Thực ra tôi cũng chẳng phải là kẻ trộm.”
Tôi trợn mắt nhìn hắn: “Tại sao anh biết mã số sinh viên và số chứng
minh thư nhân dân của tôi?”
Chung Nguyên: “Thẻ ăn cơm của cô trong tay tôi.”