Tôi thê thảm rồi.
Chung Nguyên tìm thấy danh sách các môn học của tôi. Hắn khoa chân
múa tay một lúc rồi nói: “Môn này, môn này, môn này nữa, mấy môn này
đều dễ qua, cô có muốn chọn không?” Hắn vừa nói vừa quay sang tôi như
thể đang trưng cầu dân ý, cứ như dân chủ lắm ấy.
Phí lời, nếu tôi có nói không đồng ý thì hắn sẽ nghe theo tôi chứ?
Chung Nguyên cũng không thấy xấu hổ với cái chủ nghĩa “ngụy dân
chủ” của mình. Hắn ngang nhiên, hống hách loại bỏ tất cả các môn học mà
tôi đã chọn, sau đó đăng ký lại từ đầu. Nhưng sự thật sau này đã chứng
minh mấy môn đó đúng là dễ qua thật.
Sau khi đã thay đổi diện mạo toàn bộ các môn học của tôi, Chung
Nguyên còn chuyển luôn cả môn thể dục từ bóng bàn sang tennis. Lý do
hắn đưa ra là môn bóng bàn đòi hỏi người chơi phải có khả năng phản ứng
linh hoạt và tốc độ nhanh, sau đó… hắn lắc đầu, nhìn tôi vẻ thông cảm.
Bực mình, có cần thiết phải làm tôi bẽ mặt như thế không?
Chọn môn xong, Chung Nguyên lại rút từ trong ba lô ra một vật giống
như đèn pin, đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy, nhìn chăm chú, rồi hỏi: “Đây là gì?”
Chung Nguyên đáp: “Kích điện, nghe nói gần đây trong trường không
được yên bình cho lắm.”
Ha, đây là kích điện vẫn được nhắc đến hay sao, đúng là lần đầu tiên tôi
nhìn thấy đó. Tôi cảm động nhìn Chung Nguyên nói: “Cảm ơn anh.” Mặc
dù nhiều lúc thấy hắn khá đen tối, nhưng phải có cái nhìn lạc quan chứ,
chuyện tái ông thất mã chẳng phải đã dạy chúng ta nên đánh giá vấn đề một
cách biện chứng hay sao?
“Không cần cảm ơn, sau này cô chỉ cần thể hiện tốt hơn với tôi là được,
tối thiểu là không được chọc giận tôi.”