Tôi gật đầu lia lịa. Đây có thể coi là sự công nhận và khích lệ của ông
chủ với nhân viên không nhỉ? Xem ra biểu hiện của tôi cũng không đến nỗi
tồi. Nhưng về việc không chọc tức Chung Nguyên nữa, tôi vẫn không hiểu
lắm, rõ ràng hắn mới là kẻ luôn chọc tức tôi chứ.
Tôi lại chăm chú nhìn chiếc kích điện nhỏ xíu trong tay, sau đó hỏi: “Cái
này dùng thế nào?”
Chung Nguyên chỉ chỉ trỏ trỏ nói: “Nhằm trúng vào đối phương rồi ấn
nút này.”
“Như thế sao?” Tôi vừa nói vừa ấn công tắc theo lời chỉ dẫn của hắn.
Một giây sau đó, Chung Nguyên đã nằm sóng soài trên mặt bàn.