có một căn nhà cũ bên hồ. Trong chuyến đi thực tế lần này, chúng tôi sẽ ở
đó.
Tôi không biết nhiều về hồ Bạch Dương, chỉ biết ở đó có hoa sen. Thời
kháng Nhật, ở đó có rất nhiều đội du kích có khả năng đánh trận xuất quỷ
nhập thần. Họ đã khiến cho quân Nhật phải nhiều phen khốn đốn.
Đương nhiên rốt cuộc nơi đó như thế nào, đối với tôi không quan trọng,
quan trọng đó là quê của Lục Tử Kiện.
Thành phố B rất gần hồ Bạch Dương, đi ô tô rất tiện. Hai giờ chiều
chúng tôi lên ô tô đến hồ Bạch Dương, hơn bốn giờ đã đến bến xe cuối
cùng. Cha Lục Tử Kiện đích thân lái một chiếc xe du lịch nhỏ đến đón
chúng tôi. Chú ấy cũng cao to, vạm vỡ, trông chẳng khác nào phiên bản Lục
Tử Kiện trung niên. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người đó là chú ấy rất
khéo ăn nói, hòa nhã, nhiệt tình và rất biết hâm nóng bầu không khí. Từ bến
xe đến nhà Lục Tử Kiện mất khoảng chín mươi phút đi xe. Chỉ trong
khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, chú ấy và chúng tôi đã rất thân thuộc.
Sau khi trò chuyện, chúng tôi được biết cha Lục Tử Kiện đã mở vài cửa
hàng đặc sản trong thành phố, làm ăn rất phát đạt. Cả nhà Lục Tử Kiện đều
ở trong thành phố. Hôm nay, chú ấy đích thân quay về hồ Bạch Dương để
đón tiếp chúng tôi.
Chú Lục không về một mình, còn dẫn theo đầu bếp giỏi nhất trong cửa
hàng. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm mang đúng
phong vị của vùng hồ Bạch Dương này. Tôi được ăn một bữa no nê, mê
mệt. Tôi nghĩ bụng, nếu được ăn ngon thế này thì có chết cũng đáng.
Sau đó, chú Lục có việc phải đi trước, nhưng ai nấy đều sung sướng,
phấn khích khi chú ấy để lại đầu bếp cho bọn tôi.
Ban ngày, mọi người đi mất nửa ngày đường, tối đến lại có thêm chút
men rượu nên ai nấy đều đi ngủ sớm. Ngôi nhà này tổng cộng có bốn phòng
ngủ, trong đó có hai phòng rất rộng, hai phòng còn lại hơi nhỏ một chút.
Người đầu bếp nọ ngủ một mình trong một căn phòng nhỏ, phòng nhỏ kia
để trống, hai phòng lớn một phòng cho nam, một phòng cho nữ. Cha mẹ