của Lục Tử Kiện biết chúng tôi đến nên đã kê trong phòng một chiếc
giường rất rộng, đủ chỗ cho vài người tha hồ lăn lộn trên đó. Trên giường
còn trải cả chiếu trúc, nằm lên vừa êm vừa mát, vô cùng dễ chịu.
Bốn đứa chúng tôi nằm dài trên giường, tâm sự một hồi. Tôi, Nhất và
Tứ có vẻ hơi mệt, chỉ có Tiểu Nhị là tỉnh như sáo, tinh thần hưng phấn khác
thường. Tiểu Nhị không ngừng lảm nhảm bên tai chúng tôi những câu kiểu
như: “Lục Tử Kiện và Chung Nguyên đang cùng nhau ngủ trên một chiếc
giường”, hại tôi cũng mơ mơ màng màng thấy Lục Tử Kiện và Chung
Nguyên đang ôm nhau ngủ thật, giật mình tỉnh dậy thấy mồ hôi đầm đìa
khắp người.
Tôi vừa mới ngủ một lúc thì đã phải dậy vì muốn đi vệ sinh. Thực sự tôi
không muốn dậy tẹo nào, nhưng mà việc này không thể nhịn được. Tôi
đành mơ màng bò khỏi giường, loạng choạng đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở
trong sân. Lúc này, vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên trời, ánh trăng
mờ ảo, mơ hồ giống như đầu óc tôi lúc đó.
Giải quyết xong, tôi lại mò mẫm trở về phòng, vừa đặt lưng xuống đã
lăn ra ngủ tiếp. Trong cơn mê, tôi thấy có tiếng ai gọi mình vẻ ngạc nhiên:
“Đầu Gỗ.” Tôi nghĩ đó là ảo giác, có lẽ vì ban ngày tôi quá sợ hãi một ai đó
nên mới tưởng tượng ra. Thế nên tôi không quan tâm, giơ tay khùa khoạng
khắp nơi, định kéo một góc chăn ra đắp. Buổi sáng mùa hè vẫn còn hơi lạnh
nên tôi ngủ không ngon, nhưng sao khùa khoạng một hồi mà không tóm
được thứ gì nhỉ, thật kỳ lạ, đêm qua rõ ràng có chăn mà, lẽ nào đã bị tên
Tiểu Nhị kia đạp xuống đất rồi?
Tôi đã tỉnh một chút, định mở mắt xem rốt cuộc có chuyện gì thì đã bị
một cánh tay kéo vào trong lòng, sau đó người ấy ôm chặt lấy tôi, một chân
gác lên eo tôi, như thể tôi là một chiếc gối ôm vậy.
Bị một sinh vật ấm áp như thế ôm vào lòng, cơ thể tôi dần ấm trở lại.
Cơn buồn ngủ bắt đầu quay lại nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem kẻ
đó là Tiểu Nhị hay Tứ cô nương, cứ thế lăn ra ngủ tiếp một cách ngon lành.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện.