Có tiếng nước chảy rào rào ở vòi nước trong sân, có lẽ là ai đó đang
đánh răng, rửa mặt.
Có người hỏi: “Tại sao họ vẫn chưa dậy nhỉ?” Giọng nói thô kệch đó
chắc là của người đầu bếp.
Có tiếng trả lời: “Ai biết, có lẽ là đang quấn lấy nhau.” Giọng nói đó rất
mờ ám, đen tối, chắc chắn là của Tiểu Nhị.
Một người khác lại nói: “Thôi đi, hai người họ dù có tà tâm thì cũng
không dám lén lút đâu.” Giọng của Tứ cô nương.
“Này, các cậu, tối qua có nhìn thấy chuyện không nên nhìn không?”
Giọng của Lão Đại.
Một giọng nam giới đen tối không kém Tiểu Nhị đáp lại: “Không có.
Không có. Sao lại bất lịch sự thế được?”
Một người khác phụ họa: “Phải là họ bất lịch sự nên chúng ta không nên
nhìn. Thực ra, chúng tôi vẫn ngủ rất ngoan ngoãn, hiền lành đấy chứ.”
Mặc dù câu chuyện của họ chẳng có đầu có đuôi, tạm thời tôi không
hiểu gì cả, nhưng đang mơ mơ màng màng tôi bỗng sực tỉnh khi phát hiện
ra rằng…
Nhất, Nhị, Tứ đều đang ở bên ngoài, vậy thì, vậy thì… cái kẻ đang quắp
chặt lấy tôi là thần thánh phương nào? Tôi… tôi… tôi không phải đã đụng
phải quỷ rồi chứ?
Đừng sợ, đừng sợ, nghe nói đa số ma quỷ chỉ dọa người chứ không ăn
thịt người, tôi nén cơn sợ hãi trong lòng, vừa vỗ về bản thân vừa cúi đầu
nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình. Bàn tay đó trắng trẻo, mượt mà, ngón
tay thon dài, móng tay rất đẹp. Tay của con quỷ này thực sự quá đẹp nhưng
có vẻ quen quen.
Tôi hướng mắt theo cánh tay tuyệt đẹp đó nhìn lên trên, đến cánh tay,
vai… Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Sau đó, tôi liền nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc.