Chung Nguyên thản nhiên nói: “Rất tiếc là Lục Tử Kiện đã nhìn thấy
rồi.”
Hành động hãm hại người khác một cách vô lý của Chung Nguyên
khiến tôi thực sự khinh bỉ, tôi lên án: “Tại sao anh không gọi tôi dậy?”
Chung Nguyên đáp lại: “Tôi gọi rồi nhưng cô không chịu tỉnh, không
chỉ có vậy...” Anh ta liếc nhìn tôi rất lâu, sau đó chậm rãi nói tiếp: “Cô còn
chủ động ôm tôi rất chặt.”
Cha mẹ ơi, việc mất mặt như thế mà con cũng có thể làm được sao? Tôi
chỉ mong lúc đó ông trời nổi sấm sét đánh chết tôi, dù sao chết như thế cũng
còn hơn là phải đứng ở đây.
Chuyện xảy ra tối qua, tôi không còn nhớ rõ, chỉ có thể nhớ đi vệ sinh
xong, tôi bước vào phòng này. Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi hoàn toàn
không thể nào nhớ ra. Tuy những lời của gã Chung Nguyên này rất đáng
nghi, nhưng chỉ nghĩ đến việc mình chủ động nằm bên cạnh hắn, rồi ôm hắn
là tôi đã sởn cả gai ốc. Ông trời ơi, sao ông lại nỡ trêu ngươi con thế này…
Tôi đang định nói ra câu này thì nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, hình
như có ai đang đứng bên ngoài nghe trộm. Tôi liền bước rất khẽ tới bên
cửa, rồi mở toang cửa.
Tất cả bọn họ đều đứng đó. Có vẻ họ cho rằng nghe lén chuyện của
người khác là một hành động quá đỗi bình thường. Điều khiến tôi không thể
chịu được là cả Lục Tử Kiện cũng có mặt ở đó.
Rõ ràng đã bắt quả tang được đám người nghe trộm này, nhưng tôi
chẳng dám nói gì. Tôi càng sợ tên Chung Nguyên này sẽ nói ra những câu
khiến tôi phải hổ thẹn nên đành coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi
nhìn bọn họ một lượt rồi làm ra vẻ vào nhầm phòng, vội vàng bước ra
ngoài.
Có thể nói chuyến đi thực tế mà tôi cực kỳ mong đợi này đã được mở
màn bằng vụ tôi vào nhầm phòng thật đáng xấu hổ đó.