Tôi khẽ mở mắt, liếc nhìn hắn. Hắn đang đứng bất động, chăm chú nhìn
mặt hồ. Tôi thấy hơi lạ, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó chỉ nhìn thấy
hai bàn chân trắng muốt hiện ra trong làn nước hồ.
Hai bàn chân đang đạp trên mặt nước hồ trong xanh đó, hai bàn chân
trắng muốt đó, hai bàn chân thon thả, đẹp đẽ đó không phải của ai khác mà
chính là của tôi.
Tôi liền ho một tiếng, ngại ngùng khép chân lại, sau đó thu hai chân lên
mạn thuyền. Con thuyền gỗ nhỏ vẫn chầm chậm trôi theo những đợt sóng.
Chung Nguyên vẫn ngây người. Tôi thấy môi hắn bị khô, cổ họng động
đậy như muốn ho nên bắt đầu lo lắng không biết liệu hắn có bị cảm nắng
hay không. Gió trên hồ rất mát, không khí cũng không ngột ngạt, oi bức,
nhưng do ánh mặt trời gay gắt, đặc biệt là trong ánh nắng có nhiều tia tử
ngoại nên mắt ai cũng nheo lại.
Tôi vỗ nhẹ lên tay Chung Nguyên, hỏi vẻ tốt bụng: “Anh làm sao thế?”
Chung Nguyên ngước mắt nhìn tôi. Hắn có vẻ hơi xấu hổ, vội vàng
quay mặt đi hướng khác.
Mặt Chung Nguyên ửng hồng như đánh phấn. Tôi không tin vào mắt
mình, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Khuôn mặt hắn vẫn hồng hào như thế.
Ôi chao, cái thế giới này càng ngày càng có nhiều chuyện khó tin!
Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu ra. Mặt của Chung Nguyên còn dày hơn cả
tường thành. Lý do duy nhất khiến mặt hắn ửng hồng như vậy chỉ có thể là
vì hắn đã bị cảm. Xem ra tên này đúng là bị say nắng rồi. Tôi đưa tay ra kéo
ba lô, lấy chai nước đưa cho hắn: “Uống cái này đi.”
Chung Nguyên không nhìn thứ tôi đưa cho hắn, vội vã cầm lấy, mở ra
uống ừng ực, sau đó mới nhăn nhó hỏi: “Cô đưa tôi cái gì thế?”
Hắn mà lại phản ứng chậm chạp thế sao? Tên này rõ ràng là mất hồn rồi.
Chung Nguyên nhìn vào cái chai không trong tay mình, đưa trả lại cho
tôi và khẽ cảm ơn. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn tôi rồi lại liếc nhìn hai bàn
chân tôi.