Tôi vội vàng thu chân lại, không khí lúc đó có chút ngượng ngùng. Cảm
giác ngượng ngùng này là do Chung Nguyên tạo ra. Tôi không biết lúc đó
hắn ta đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong ánh mắt đó có điều khó diễn tả.
Không biết vì sao cảm xúc đó của Chung Nguyên lại có thể dễ dàng truyền
sang tôi như vậy.
Lúc đó, mắt hắn vẫn dán vào chân tôi. Tôi liền ho một tiếng, không biết
nên nói gì: “Này… chân tôi đẹp lắm sao?” Thực ra tôi cũng nhận thức được
giá trị của bản thân mình. Nếu đọ độ mặt dày với người khác thì chắc chắn
tôi sẽ thua, nhưng nếu so sánh xem chân ai đẹp hơn thì tôi chưa bao giờ
thua. Rất nhiều người từng khen chân tôi đẹp. Tôi thừa nhận chân đẹp thì
chẳng có ích lợi gì, nhưng dù sao đẹp thì vẫn hơn, phải không?
Chung Nguyên cười rất tươi nhưng lại rất mờ ám. Tôi nghi ngờ hắn
không phải bị cảm nắng mà bị trúng tà. Hắn mở mắt thật to, nhìn chân tôi
gật gù: “Đúng là rất đẹp.”
Lời nói đó rất đáng nghi ngờ, nhưng được một người như hắn khen quả
là chuyện không dễ. Tôi cũng thấy lòng vui hơn chút đỉnh.
Ánh mắt của Chung Nguyên rất khó đoán, giống như bị trúng tà. Dù
sao, bây giờ có dùng loại thuốc quý nào cũng không thể chữa được bệnh
cho hắn.
Sau này, khi bị người con trai đó kéo lên giường và hôn vào chân, tôi
mới hiểu ra rằng hóa ra có đôi chân đẹp cũng không hẳn là không có tác
dụng gì. Thực ra câu mà Tiểu Nhị đã từng nói với tôi: “Đầu Gỗ, cậu chỉ cần
đôi chân này thôi cũng có thể khiến bọn đàn ông phải mê muội rồi” cũng
không phải là không có lý.
Bởi vì trên đời này có một thứ bệnh, gọi là bệnh mê những đôi chân
đẹp. Chung Nguyên chính là một trong số những kẻ bị mắc bệnh đó.