ra tôi phải tìm cách chủ động “tấn công” anh. Nghĩ đến đây, tôi liền mở to
mắt, đứng thẳng dậy, đi đến bên thuyền, vờ ngắm cảnh bên hồ.
Sau khi nói vài câu với Lục Tử Kiện, tôi giả vờ đứng không vững, lao
người về phía trước. Sau đó, tôi tiếp tục diễn màn trượt chân ngã xuống
nước, rồi chỉ biết dùng hết sức gạt nước mà hét lên: “Lục sư huynh, cứu
em!” Nói xong, tôi giả bộ chìm dần xuống nước, đợi anh nhảy xuống cứu.
Nói thật, tôi thấy phục mình quá đi! Trong một thời gian ngắn như vậy
mà tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch quá tuyệt vời. Thực ra, tôi là một tay bơi
rất cừ, không có đối thủ. Tôi có thể ngâm mình trong nước nửa tiếng đồng
hồ mà không cần bình dưỡng khí. Đương nhiên bây giờ tôi không thể để
cho bọn họ biết điều này được, tôi phải giả vờ không cẩn thận bị ngã xuống
hồ sau đó đợi Lục Tử Kiện diễn nốt vở anh hùng cứu mỹ nhân. Anh sẽ lo
lắng nhảy xuống nước, rồi kéo tôi lên, sau đó tôi vẫn không tỉnh lại, và thế
là hô hấp nhân tạo, hi hi…
Tiếp đó, chúng tôi sẽ có màn thân mật đầu tiên. Chuyện tiếp theo thì
không cần phải nói nhiều, có ơn báo ơn, tôi sẽ lấy thân này để đền đáp ơn
cứu mạng của anh, ha ha….
Tôi vừa nghĩ lan man vừa đợi người nhảy xuống cứu.
Quả nhiên, ngay sau đó, tôi được kéo lên thuyền. Tôi vẫn nhắm tịt mắt,
cố tỏ ra không còn chút sức lực nào nữa, rồi dựa hẳn vào người anh để anh
ôm tôi vào lòng. Chao ôi! Ngực của Lục Tử Kiện mới vạm vỡ, rắn chắc làm
sao!… Nó khiến một kẻ đang giả vờ ngất như tôi không thể không chảy
nước miếng.
Tôi được kéo lên thuyền, sau đó có ai đó ấn vào ngực tôi, đẩy hết nước
trong miệng tôi ra. Đã diễn thì phải diễn cho chót, tôi cũng phun nước từ
miệng ra như thể bị uống nước thật.
Bên tai tôi là giọng nói của Lục Tử Kiện: “Chung Nguyên, sao Mộc Nhĩ
vẫn chưa tỉnh, hay là phải hô hấp nhân tạo cho cô ấy?”
Giọng của Chung Nguyên ngay sát tai tôi: “Để tớ thử xem.”