Lục Tử Kiện ngây người, quả nhiên không nói gì nữa.
Lúc đó lửa giận trong tôi bỗng bùng cháy dữ dội, Chung Nguyên, anh
ức hiếp tôi cũng được, tại sao anh lại ức hiếp Tử Kiện? Anh ấy chọc tức anh
sao? Tôi vốn đã bực mình, giờ lại càng bực mình hơn: “Chuyện này thì liên
quan gì đến Tử Kiện?”
Chung Nguyên lạnh lùng cười nói: “Tôi nói chuyện với Tử Kiện, liên
quan gì đến cô?”
Tôi á khẩu, không nói được gì nữa. Cãi nhau không phải là thế mạnh
của tôi, bất kể đối phương là kẻ như thế nào, huống hồ lúc này Chung
Nguyên đang rất tức giận.
Không khí trên thuyền bỗng trở nên vô cùng ảm đạm, bốn người chẳng
ai nói câu nào, chỉ còn lại tiếng khua mái chèo. Chiếc thuyền rẽ những
khóm lá sen, chầm chậm trôi theo dòng nước. Hương sen thoang thoảng
khiến đầu óc tôi thư thái trở lại, nhưng trong lòng vẫn hơi ấm ức.
Tứ cô nương ngắt một chiếc lá sen rất lớn, đặt lên đầu che nắng, nhìn rất
buồn cười. Cô ấy ôm mấy đài sen ngồi bên cạnh tôi, vừa bóc vừa ăn, sau đó
còn hỏi tôi có ăn không. Tôi lắc đầu. Thực sự bây giờ tôi chẳng còn tâm
trạng mà ăn với uống.
Tứ cô nương ngồi sát lại gần tôi, mắng: “Đồ ngốc!”
Bị cô ấy mắng, tôi bỗng ngây người, nhưng lập tức phản bác: “Cậu bảo
ai ngốc?”
Tứ cô nương nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Tớ nói cậu ngốc, Chung
Nguyên đúng là đen đủi.”
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, đáp: “Các cậu ăn nhầm cái gì hay sao mà lại đi
nói đỡ cho người ngoài, sao cứ bênh Chung Nguyên chằm chặp thế hả?”
“Phí lời!” Tứ cô nương dùng một đài sen đập vào đầu tôi. “Bởi vì người
ngoài là rõ nhất, mọi người đều biết Chung Nguyên đối xử với cậu thế nào,
nhưng cậu đã làm gì với anh ấy?”