Tôi đẩy đài sen ra rồi hỏi: “Cậu thử ví dụ xem? Sao lúc nào tớ cũng cảm
thấy hắn ta thích bắt nạt tớ.”
Tứ cô nương lại lấy một cái đài sen khác đập liên hồi vào đầu tôi, đập
nhiều đến nỗi tôi không thể nói gì được, rồi nói tiếp: “Xin cậu, Chung
Nguyên nghĩ cậu xảy ra chuyện nên nhảy xuống nước cứu cậu. Lúc đó tớ sợ
đến mức không dám nhúc nhích, may mà anh ấy phản ứng nhanh. Cậu nói
cậu bơi giỏi, nhưng chúng tớ đều không biết, tình hình lúc đó, cậu giống
như bị trượt chân ngã xuống nước, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ai
dè đây lại là trò đùa của cậu, người ta bỏ bao nhiêu công sức cứu cậu lên,
thật lòng như vậy mà lại bị cậu biến thành trò đùa, đừng nói Chung
Nguyên, nếu là tớ thì tớ đã đạp cho cậu hai phát để cậu ngã xuống nước lần
nữa rồi.”
Tôi cúi đầu xuống nói: “Tớ quá đáng như vậy sao?…”
“Lại còn không sao? Cậu còn dám nói không sao? Tớ phải nói cho cậu
sáng mắt ra, cậu đã phụ sự quan tâm, lo lắng của người khác, cậu không có
đầu óc, dám nghĩ ra trò như vậy để đùa, làm cho người khác lo lắng rồi lại
không thèm quan tâm đến cảm nhận của họ. Cậu còn gì để nói không, nói
thử xem nào?”
Lúc này, tôi chỉ biết im lặng nhận mấy cái đập của Tứ cô nương, rồi
chán nản nói: “Tớ… tớ sai rồi…”
Tứ cô nương nghe thấy vậy mới ngừng gõ lên đầu tôi, tiếp tục ăn.
Tôi bỗng phát hiện ra những việc mình vừa làm rất quá đáng, thực ra
tính mạng con người vô cùng quan trọng, ai nhìn tình hình lúc đó cũng rất
lo lắng, sợ hãi. Chung Nguyên có ý tốt nhảy xuống cứu tôi, nhưng đến một
câu cảm ơn tôi cũng không nói, lại còn mắng hắn nhiều chuyện… Huống
hồ trò đùa này vốn dĩ không thể dùng, lấy sự lo lắng của người khác ra làm
trò đùa, bản thân mình vui vẻ cười được, nhưng thật ra là vô cùng ấu trĩ.
Ông trời ơi, tôi có tội thật sao?!