Tôi sực tỉnh, người cứu tôi là Chung Nguyên, là Chung Nguyên chứ
không phải Lục Tử Kiện! Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Chung Nguyên đang
cúi xuống định hô hấp nhân tạo cho mình. Tôi vội vàng đẩy hắn ra rồi cười
nói: “Tôi… tôi không sao rồi.”
Chung Nguyên thấy tôi đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Song ngay sau
đó, hắn giận dữ kéo tay tôi, quát lớn: “Hóa ra từ đầu đến cuối cô không bị
sao hết?”
“Đâu có.” Tôi không dám nhìn hắn.
“Đồ ngốc!” Hắn có vẻ rất tức giận, trong mắt như có hàng trăm, hàng
nghìn ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng: “Trò đùa này có thể khiến cô
mất mạng đó biết không?”
Tôi chán nản cúi đầu xuống, khẽ nói: “Tôi vốn bơi rất giỏi, không cần
anh phải phí sức đâu.”
“Cô…” Giọng hắn lại càng giận dữ. Hắn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục
quát: “Được lắm, xem như tôi nhiều chuyện, dù sao thì cô sống hay chết
cũng không liên quan gì đến tôi!” Dứt lời, hắn đi đến cuối thuyền ngồi,
không nói gì nữa.
Hắn khiến tôi tức nghẹn cổ. Tôi quay mặt đi không thèm nhìn hắn, tiếp
tục ngâm chân trong nước, nô đùa cùng những con sóng.
Lục Tử Kiện chỉ lắc đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn Chung Nguyên với ánh
mắt hoài nghi. Anh không hiểu vì sao chúng tôi cãi nhau. Nhưng không chỉ
có anh, ngay cả tôi cũng không rõ tại sao lại vậy, càng nhắc đến càng thấy
tức. Về phần Chung Nguyên, tôi cũng rất ít khi nhìn thấy hắn tức giận như
thế, tên này tuy tính khí không tốt lắm, nhưng bản chất lại rất tốt, đúng là
không thể hiểu nổi.
Lục Tử Kiện do dự một lúc rồi nói: “Mộc Nhĩ, Chung Nguyên cũng vì
muốn tốt cho em thôi.”
Tôi định nói, nhưng Chung Nguyên đã lên tiếng trước: “Lục Tử Kiện,
cậu không cần nói gì cả, tớ không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa.”