Chương 21
Giả thành thật
Chung Nguyên vừa bị trúng tà vừa say nắng. Hắn nằm dựa vào mui
thuyền, mắt nhắm hờ. Tôi cũng tựa vào mạn thuyền, mê mẩn ngắm nhìn
Lục Tử Kiện chèo thuyền.
Lúc này, Lục Tử Kiện đã thôi không chèo thuyền nữa, để cho thuyền tự
trôi theo dòng nước. Mặt hồ rộng mênh mông như tấm gương phản chiếu
bầu trời trong xanh thăm thẳm. Cảnh vật tươi đẹp xung quanh như tôn lên
vẻ cao lớn, dũng mãnh, khôi ngô, tuấn tú của Lục Tử Kiện. Ánh mặt trời
chói chang chiếu rọi lên làn da bánh mật khiến cả người anh toát lên nét rắn
rỏi, cường tráng rất nam tính.
Trước cảnh tượng đó, tôi chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Bỗng nhiên, Chung Nguyên nhảy ra phá đám. Hắn đặt tay lên vai tôi,
ngán ngẩm nói: “Thích rồi phải không?”
Lúc này, hồn tôi đang ở tận chín tầng mây, thấy hắn hỏi chỉ ngơ ngẩn
gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang bên tai tôi: “Thích thì cũng không
phải của cô.”
Nghe thấy vậy, tôi vô cùng tức giận, quay lại trừng mắt nhìn hắn, rồi gạt
tay hắn ra khỏi vai mình.
Chung Nguyên cười đắc ý: “Sao nào, tôi nói trúng tim đen rồi đúng
không?”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không biết nói gì để phản bác bởi
hắn đã biết rõ bệnh của tôi. Tôi dựa vào một bên thuyền, nhắm mắt lại, cố
kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Lục Tử Kiện là người hướng nội và ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.
Chuyện anh chủ động thổ lộ tôi chỉ dám tơ tưởng trong mơ. Được rồi, xem