Chương 22
Nhún nhường làm hòa
Tôi đi đến cuối thuyền, ngồi xuống cạnh Chung Nguyên.
Hắn ngồi bắt tréo chân, không nói gì, gương mặt nghiêm nghị nhìn ra
mặt hồ. Quần áo trên người chúng tôi đều đã được ánh nắng hong khô. Một
cơn gió lạnh thổi tới làm tôi hắt xì liên tục.
Chung Nguyên thấy vậy liền quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì.
Tôi lấy tay quệt mũi, cảm thấy chuyện này rất buồn cười, huých tay hắn
nói: “Chuyện đó… xin lỗi…”
Chung Nguyên vẫn lạnh lùng, không nói gì, cũng chẳng thèm quay ra
nhìn tôi. Tôi biết lần này tôi đã chọc vào tổ kiến lửa. Tôi đã khiến hắn vô
cùng tức giận, nên chỉ còn biết xin lỗi với vẻ vô cùng ăn năn hối hận: “Xin
lỗi anh, tôi xin lỗi, tôi biết anh làm như vậy là tốt cho tôi, là tôi không hiểu
chuyện, tôi… sau này tôi không dám thế nữa, anh đừng giận tôi nữa nhé?”
Chung Nguyên dùng móng tay cào nhẹ vào mạn thuyền nhưng vẫn
không nói gì.
Tôi cắn răng, bất chấp nói: “Hay là… anh trừ lương của tôi cũng được.”
Chung Nguyên bỗng quay mặt đi, ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi có thể
thấy vai hắn khẽ rung lên. Có lẽ hắn đang cố kìm nén cơn tức giận. Dáng vẻ
của hắn bây giờ như thể không muốn tha thứ cho hành động của tôi. Giờ
đây, tôi có cảm giác mình là kẻ thất bại. Đúng là lần này tôi đã đắc tội với
hắn, không chừng nếu có trừ lương của tôi thì hắn cũng chưa nguôi giận.
Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây?
Con thuyền nhỏ cứ trôi chầm chậm về phía trước. Tôi nhìn những đài
sen vươn lên khỏi mặt nước, tiện tay ngắt một bông. Ai mà biết được rằng
rễ của đài sen đó rất chắc, tôi không những không thể ngắt được mà còn bị