công đang nhìn các cậu kìa.”
Nghe cô ấy nói tôi cảm thấy rất khó chịu, mặt bỗng đỏ bừng. Hình như...
hình như chúng tôi làm như vậy có vẻ quá gần gũi thì phải.
Đúng lúc tôi đang do dự thì Chung Nguyên quay lại nhìn tôi. Hắn không
quan tâm đến câu nói của Tiểu Nhị, nói: “Đừng để ý đến cô ta, chúng ta tiếp
tục.”
Tôi: “…”
Tiểu Nhị, cậu làm tốt lắm, cuối cùng thì Chung Nguyên cũng mở miệng
rồi.
Tôi chớp lấy cơ hội, tiếp tục lấy lòng ông bác này. Tôi vừa đút hạt sen
cho hắn vừa nói đùa: “Chung Nguyên, anh còn giận không thế?”
Khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm: “Cô nói thử xem.”
Tôi nhanh tay đút hạt sen vào miệng hắn: “Tôi biết anh là một người rất
độ lượng, đúng không?”
Chung Nguyên không hề khiêm tốn. Hắn bình thản nhận lời khen của tôi
như thể đó là chuyện đương nhiên, nói: “Vì tôi khá độ lượng, nên nếu cô
làm cho tôi một việc, tôi sẽ không giận nữa.”
Tôi cảnh giác hỏi: “Việc gì vậy?”
Chung Nguyên không nói gì, chỉ cười như thể đang cứu vớt một tâm
hồn tội lỗi.
Năm phút sau.
Tôi phải đội một chiếc lá sen to tướng trên đầu, miệng ngậm một cành
hoa dài thườn thượt, hai tay giơ ra trước ngực như một chú chó con, mặt
hướng vào ống kính để tên khốn khiếp kia chụp ảnh.
Chung Nguyên đưa điện thoại lên, cười toe toét nhìn tôi: “Đầu Gỗ, cười
lên nào!”
Miệng vẫn đang ngậm hoa nên làm sao mà tôi có thể cười nổi. Tôi chỉ
nhăn nhó gượng cười cho xong chuyện.