nó kéo về phía trước. Chiếc thuyền tròng trành, lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình
sẽ ngã xuống nước lần nữa.
Nhưng Chung Nguyên đã kịp đưa tay ra kéo cả tôi và đài sen lại.
Tôi ngồi ngay ngắn, nhìn hắn rồi bất giác bật cười: “Cảm ơn anh, ha
ha…”
Như sực tỉnh, Chung Nguyên lại im lặng, nghiêm nghị nhìn tôi. Mặt hắn
vốn lạnh lùng giờ lại càng vô cảm, nhưng dù vậy trông vẫn rất đẹp trai.
Đương nhiên bây giờ không phải là lúc khen hắn đẹp trai. Tôi cầm đài
sen, xun xoe nói: “Anh ăn hạt sen không?”
Nhưng hắn vẫn không đáp lại.
Tôi bóc hạt sen đưa cho hắn: “Ăn đi mà.”
Chung Nguyên dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể cưỡng nổi vẻ
ngon lành của những hạt sen xanh non này. Hắn cầm lấy, cho vào miệng.
Tôi tiếp tục bóc hạt sen đút cho hắn. Giống như kẻ được giải thoát khỏi tội
lỗi khủng khiếp, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui vui khi thấy hắn say sưa
ăn như vậy. Hắn cứ để tôi đút hạt sen nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi.
Trời ơi, tên này thật đáng ghét!
Song tôi vẫn cung kính với hắn, hy vọng hắn sẽ bớt giận khi nhìn thấy
những nỗ lực của mình. Nhưng đáng tiếc lòng dạ tên này còn cứng hơn cả
sắt đá, hắn chỉ mở miệng ăn hạt sen mà chẳng nói lời nào. Tôi phải kìm nén
cơn giận dữ trong lòng, thử nghĩ cách khác xem có hiệu quả gì không.
Lúc này, thuyền của bọn Tiểu Nhị cũng dần tiến đến gần thuyền của
chúng tôi. Tiểu Nhị đứng ở mũi thuyền. Nhìn thấy tôi và Chung Nguyên
như vậy, cô ấy liền hét lớn: “Ha ha, tớ nhìn thấy rồi nhá!”
Nghe thấy vậy tay tôi bỗng run lên, hạt sen trong tay rơi tõm xuống
nước.
Tiểu Nhị càng phấn khích hét to hơn: “Hai người tình cảm quá, nhưng
mà Đầu Gỗ, cậu cũng phải chú ý đến hình tượng của mình chứ, Lục tiểu