Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại thấy mọi chuyện có chút mơ hồ.
Buổi tối trước ngày có kết quả, tôi thức đến mười một rưỡi, sau đó vì
chịu không nổi nên thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau, vừa sáng sớm tôi
đã bị đánh thức vì cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm. Cô ríu rít thông báo với
tôi: nào là Mộc Nhĩ em được bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm, đứng thứ bao
nhiêu toàn tỉnh, em có thể được trường đại học B nhận, v.v…
Nghe nói trường trung học X đã rất lâu rồi không đạt được thành tích tốt
như thế này.
Niềm vui đến quá bất ngờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được,
nhưng những lời chúc mừng cứ lũ lượt kéo đến.
Tôi đã được học viện Hóa học của trường đại học B nhận…
Hóa học, hóa học, hóa học…
Ngày nhận được giấy thông báo, thầy hiệu trưởng và trưởng thôn thuê
hẳn một nhóm người đến khua chiêng gõ trống, đốt pháo trước cửa nhà tôi,
lại còn đội lên đầu tôi một vòng hoa đỏ chói trông quê một cục.
Tôi như bị điên, vừa cười vừa khóc, thần số mệnh đang trêu đùa tôi
sao?!
Sau này, trong một lần tám chuyện, tôi có hỏi bọn Nhất, Nhị, Tứ kia lý
do chọn hóa học. Câu trả lời của Tứ cô nương khiến tôi ấn tượng nhất. Cô
nói: “Cha tớ bảo, ngoài hóa học ra thì chọn cái gì cũng được, vậy nên tớ
chọn hóa học.” Làm trái ý cha chính là sở thích của Tứ cô nương.
Lúc đó tôi liền ôm hy vọng, hỏi: “Thực ra cậu cũng ghét hóa học đúng
không?”
Cô chống cằm, thật thà đáp: “Thực ra cũng không nói là ghét được, chỉ
có điều lúc học thấy quá nhàm chán, vô vị mà thôi.”
Vậy là tôi lại buồn bực.
Thôi nhé, tôi lại lan man rồi… Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cao thủ
bóng rổ Lục Tử Kiện và sự luyện tập cần mẫn của bản thân, tôi phát hiện số