lần may mắn ném trúng rổ của mình ngày càng nhiều, ngay cả người luôn
yêu cầu cao như Lão Đại cũng phải nhận xét: “Động tác ném rổ của Đầu Gỗ
cũng khá thú vị, có thể dùng để dọa người được đấy.”
Câu nói này chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi hiểu đó chính là lời khen
ngợi của Lão Đại. Vì lời nói này, tôi vui đến mức cười tít cả mắt, lại còn
mời cô ăn kẹo mút nữa chứ.
Trong sự mong chờ của mọi người, giải bóng rổ do câu lạc bộ bóng rổ tổ
chức đã chính thức được khai mạc, có rất nhiều tuyển thủ đăng ký tham gia.
Ban đầu, tôi cứ tưởng nữ sinh tham gia giải đấu sẽ ít hơn nam sinh một
chút. Ai ngờ, lượng tuyển thủ nữ cũng chẳng kém gì nam, thậm chí lại còn
áp đảo. Tôi lau mồ hôi, sinh viên nữ của trường đại học B nhiệt tình với
môn bóng rổ này đến thế sao? Hay là bọn họ cũng thiếu tiền?
Tôi hơi căng thẳng, chen vào giữa đám nữ sinh, tranh thủ luyện ném
bóng. Cảm giác với bóng tạm thời không tồi. Tôi vừa luyện tập vừa nghe
hai nữ sinh bên cạnh tám chuyện.
Nữ sinh A nói: “Này, sao cậu cũng tham gia giải bóng rổ này thế? Tớ
nhớ hình như đến chuyền bóng cậu cũng không biết cơ mà?”
Nữ sinh B nói: “Tớ đến ngắm các anh chàng đẹp trai, nghe nói giải này
cả Chung Nguyên và Lục Tử Kiện đều là giám khảo.”
Vừa nghe đến tên Lục Tử Kiện, hai tai tôi liền dỏng lên. Tôi đứng ôm
bóng bất động, chăm chú lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Lục Tử Kiện là
giám khảo ư? Anh kín quá, tôi chẳng biết gì cả.
Nữ sinh A nói tiếp: “Đúng thế, đúng thế, tớ còn nghe nói Chung Nguyên
là giám khảo của giải đấu nữ, thế nên mới hào hứng chạy đến đăng ký, lần
này có thể tiếp cận thần tượng rồi.” Cô ta càng nói càng kích động.
Nữ sinh B xí một tiếng rồi nói: “Thông tin của cậu chậm quá, thực ra
Chung Nguyên vì nể hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nên mới làm giam khảo
giải nữ, nếu không thì không có nhiều con gái đến đăng ký tham gia như