Chung Nguyên gật đầu: “Đúng thế, cô cũng biết à?”
Tôi nhún vai, nói: “Vậy thì giám khảo của tôi là Lục sư huynh, có liên
quan gì đến anh chứ?”
Chung Nguyên nhìn tôi một cách rất kỳ quái, sau đó đột nhiên cất tiếng:
“Cô là con gái sao?”
Câu hỏi của hắn thật kỳ cục, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Vì vậy, tôi không thèm nhìn hắn, đáp: “Nói nhảm!”
Chung Nguyên lại nhắc thêm lần nữa: “Cô mà là con gái ư?”
Tôi trợn mắt: “Đúng vậy, đừng nói với tôi là anh không nhận ra?”
Ánh mắt Chung Nguyên như lướt qua ngực tôi, cười khinh thường: “Tôi
vẫn chưa nhìn ra.”
Bị ánh mắt và lời nói của hắn kích động đến mức không chịu được, tôi
bỗng mất hết lý trí, hét lên một cách ngu ngốc: “Không nhìn ra? Tôi mặc áo
ngực cỡ A đấy, sao anh không nhìn ra chứ?”
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi liền thấy hối hận. Đúng thế, mặc dù
tôi luôn cho rằng tôi mặc áo ngực cỡ A là bự nhất, nhưng sao lại có thể nói
chuyện này với một đứa con trai?… Thực ra tôi là một đứa thận trọng cơ
mà. (>_<)
Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, những người xung quanh đã nhìn chằm chằm
vào tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, cứ như thể tôi từ sao Hỏa rơi xuống.
Thật thê thảm! Tôi chỉ muốn mặt đất nứt ra ngay bây giờ để tôi chui
xuống.
Nhưng Chung Nguyên vẫn thấy tình cảnh lúc đó chưa đủ khiến tôi xấu
hổ. Hắn sững sờ giây lát, rồi cười toe toét nói: “Áo lót cỡ A lớn như vậy,
sao tôi không nhìn ra nhỉ?”
Tôi: “…”
Ông trời ơi, ông cho Thiên Lôi đánh chết tôi đi!