Khi bọn con gái bước vào thi đấu vòng chung kết, bọn con trai bên kia
đang nghỉ ngơi. Đến lượt mình, tôi ôm lấy bóng, ngoái đầu lại mỉm cười với
Lục Tử Kiện, hy vọng sẽ nhận được ánh mắt khích lệ của anh. Sau đó, tôi
thấy Chung Nguyên chạy đến ngồi bên cạnh Lục Tử Kiện. Hắn cười toe
toét, rồi nhìn ra sân như thể chờ dịp cười nhạo tôi.
Tôi trợn mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu lại, đứng ở tư thế thoải mái nhất
để ném bóng vào rổ. Trái bóng đó cũng biết nể mặt tôi, xoay một vòng trên
thành rổ rồi lọt lưới.
Lúc này, Tứ cô nương hùng dũng của chúng tôi bỗng cất tiếng cười rất
ngầu, sau đó còn huýt sáo, hét lên: “Tam Đầu Gỗ, làm tốt lắm!”
Giọng của cô không lớn, vừa đủ để tôi nghe thấy, nhưng vì vị trí của cô
gần ghế giám khảo hơn nên tôi nghĩ… có lẽ Lục Tử Kiện cũng nghe thấy.
Tức chết đi được, Tứ cô nương thật khiến tôi không thể chịu nổi nữa
rồi!
Tôi cố trấn tĩnh lại, tiếp tục ném bóng. Những cú ném kế tiếp của tôi
không được như mong muốn. Tôi không phát huy được hết khả năng,
nhưng dù sao kết quả cũng không quá tồi.
Sau khi hoàn thành xong phần thi của mình, tôi không dám nhìn Lục Tử
Kiện mà cắm đầu cắm cổ kéo ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ đi mua kem. Bốn đứa
cùng ngồi ở một góc gần sân bóng, vừa ăn kem vừa chờ kết quả.
Tôi cắn lớp sôcôla phủ trên que kem, ngơ ngác nhìn theo bóng Lục Tử
Kiện ở phía xa. Anh đang chăm chú quan sát phần thi của những người
tham gia và chấm điểm… Một chàng trai chăm chỉ, trông anh đẹp trai biết
bao!
Lão Đại giơ tay khua khua trước mặt tôi, sau đó hỏi với vẻ không mấy
thiện chí: “Cậu nhìn cái gì thế?”
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì Tứ cô nương đã cướp lời: “Một khúc gỗ
đang nhìn một khúc gỗ khác.”