Chương 3
Phần thưởng của giải bóng rổ
Vụ cãi nhau với Chung Nguyên khiến tôi vấp phải rào cản tâm lý trước
giải đấu. Hắn không những không xấu hổ mà còn hùng hổ hét: “Lục Tử
Kiện cũng nghĩ như vậy.”
Tôi nhìn Lục Tử Kiện, tỏ vẻ đáng thương, không phải như thế, không
phải như thế, Lục Tử Kiện là thần tượng của tôi, anh sẽ không như thế!
(Việc này có chút liên quan đến vấn đề thần tượng hay không thần tượng. =
=)
Lục Tử Kiện nhìn tôi vẻ ái ngại, cười nói: “Cái này… cái này, em…
kiểu tóc của em rất đặc biệt, ha ha…”
Tôi muốn khóc mà không khóc được. Lục sư huynh nhất định phải thật
thà như vậy mới được sao? Đến nói dối anh cũng không thể làm để em vui
sao?…
Chung Nguyên lại lên tiếng: “Kiểu tóc sao? Đến một sợi cũng chẳng có
thì kiểu tóc cái gì chứ?”
Tôi… Nếu không phải cố giữ hình tượng trước mặt Lục Tử Kiện thì
suýt chút nữa tôi đã đánh người!
Vì bị tên Chung Nguyên này phá rối nên trong vòng sơ loại buổi sáng,
tôi chơi chẳng ra sao. Nhưng cuối cùng tôi cũng được vớt vát vào vòng
chung kết. Tôi phát hiện, đa số những đứa con gái đến tham gia cuộc thi
đều chưa từng sờ vào trái bóng, chỉ có thực lực của đôi ba người là không
thể xem thường.
Khi bước vào cuộc thi buổi chiều, ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ tốt bụng đột xuất,
chạy đến cổ vũ cho tôi. Việc làm của họ khiến tôi cảm động suýt rớt nước
mắt.