Tiếp theo, anh ta tiếp tục phân ra các luận điểm như: hành vi, tâm lý, sức
ảnh hưởng, sự tán thưởng để chứng minh sự khác biệt của bốn cấp.
Vì vậy, tôi rất sùng bái hai sư huynh Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất, bọn
họ quả nhiên là thiên tài.
Lúc đó, Chung Nguyên đang ăn dưa hấu rất ngon lành, bỗng dừng lại
hỏi tôi: “Thế cô không thần tượng tôi sao?”
Tôi liền ra vẻ coi thường nói: “Tại sao tôi phải thần tượng anh?”
Chung Nguyên mỉm cười đáp: “Sau này cô sẽ biết lý do.”
Sau này, từ nguồn tin của những người khác, tôi mới được biết nguyên
tắc sinh tồn của bọn Chung Nguyên ở ký túc xá chính là bốn câu:
1. Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện.
2. Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân Giáp.
3. Không tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân Ất.
4. Và không so sánh với Chung Nguyên… không so sánh với hắn bất cứ
thứ gì!
Đến tối, đầu bếp nói đã hết xì dầu, bảo Chung Nguyên đi mua. Là đối
tượng luôn chịu áp bức của các đàn anh nên tôi bị hắn bắt đi cùng.
Từ chỗ chúng tôi ở đến cửa hàng tạp hóa gần nhất cũng phải mất mười
lăm phút đi bộ, trên đường đi phải băng qua một rừng cây nhỏ. Tối nay có
trăng nhưng gió lạnh cứ rít lên từng hồi. Tôi sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy, chỉ
dám chầm chậm theo sau hắn. Chung Nguyên đi trước một đoạn, sau đó
quay lại hỏi tôi: “Sợ phải không?”
Suýt nữa tôi va vào ngực hắn, chỉ vội vàng đáp: “Không… không có.”
Chung Nguyên không do dự, nắm lấy tay tôi, nói: “Đi thôi.” Tay hắn
nắm rất chặt, tôi không tài nào rút ra được, đành im lặng để hắn nắm tay và
đi bên cạnh. Kỳ lạ, bây giờ tôi không còn thấy sợ hãi nữa.
Xem ra hắn cũng có khả năng trừ ma diệt quái đấy chứ.