Để hưởng ứng chiến dịch tiết kiệm và sử dụng hợp lý đồ dùng của đầu
bếp Kim Bài, chúng tôi mua xì dầu đóng gói. Người bán hàng ở cửa hàng
tạp hóa là một cô gái béo mập. Vừa nhìn thấy Chung Nguyên, cô ta liền
cười thẹn thùng, sau đó cầm một chai xì dầu rất to, đứng ở quầy mời chào
chúng tôi. Cô gái nọ liên tục liếc về phía chúng tôi nhưng Chung Nguyên
không thèm quan tâm, lạnh lùng nói: “Xì dầu chảy hết ra tay cô rồi kìa.”
Cô ta ngượng chín mặt, vội vã đóng nắp chai xì dầu lại đưa chúng tôi.
Tuy vậy, cô gái nọ vẫn không quan tâm đến vết xì dầu trên tay mình, chỉ
nhìn Chung Nguyên cười ngốc nghếch.
Tôi cầm lấy chai xì dầu nặng trịch nhưng lại vui sướng như mở cờ trong
bụng. Tên tiểu tử Chung Nguyên này quả lợi hại, ngay cả mua xì dầu cũng
được người ta ưu đãi. Vì hắn, chúng tôi được giảm giá đến năm mươi phần
trăm, trời đất, cảm giác được khuyến mãi mới tuyệt vời làm sao…
Khi chúng tôi ra về, cô gái bán xì dầu tiễn chúng tôi đến tận cửa, rồi
đứng đó rất lâu nhìn theo. Tôi một tay cầm chai xì dầu, một tay ôm bụng
cười: “Chung Nguyên à, người ta thích anh rồi đấy.”
Chung Nguyên làm mặt lạnh không nói gì.
Thấy hắn không phản ứng gì, tôi càng được thể, liền tiếp tục chọc tức:
“Hay là anh lấy cô ta đi, cô ta tốt bụng thế kia mà, còn giảm giá một nửa
cho chúng ta nữa chứ.”
Hắn đáp lại vẻ khó chịu: “Chỉ có hai chai xì dầu mà định rao bán tôi
sao?”
Tôi càng lớn tiếng: “Cũng không phải, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi…”
Hắn bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi, chặt đến nỗi tôi không thể nào cử động
được, đành im lặng để hắn kéo đi.
Chung Nguyên cứ thế kéo tôi về đến nhà, sau đó cúi xuống nhìn tôi nói:
“Vợ thì tự nhiên sẽ lấy được thôi.”
Tôi cảm thấy câu nói và nét biểu cảm trên mặt mặt hắn hoàn toàn không
giống nhau, rõ ràng đây chỉ là một câu đùa, nhưng vì thoát ra từ miệng hắn