Tôi cứ suy nghĩ lung tung như vậy cho đến khi bị Chung Nguyên kéo về
đến nhà.
Lúc chúng tôi về đến nơi, mọi người đang đứng trong sân hóng mát. Khi
thấy chúng tôi, biểu hiện của bọn họ trở nên mờ ám. Tôi lại thấy rất chán
nản. Tiểu Nhị nói: “Ái chà, tay trong tay? Sao mặt cậu đỏ thế hả Đầu Gỗ?”
Lúc đó tôi mới ý thức được tay mình đang bị Chung Nguyên nắm chặt,
liền vội vã thu tay về.
Lão Đại nhìn chúng tôi rồi cười rất tươi: “Ồ, nắm tay đã là gì, người ta
còn ôm nhau rồi cơ.”
Lộ Nhân Giáp tiện tay cầm đôi đũa trên bàn chỉ vào Chung Nguyên nói:
“Chung Nguyên, tớ có thể phỏng vấn cậu được không, được người ta ôm
vào lòng cảm giác thế nào?” Nói xong, anh ta liền giơ đôi đũa trước mặt
Chung Nguyên.
Tôi tưởng Chung Nguyên sẽ không phản ứng gì mà gạt đôi đũa ra,
nhưng hắn bất ngờ hướng về phía đôi đũa phát biểu rất chân thành: “Rất
mềm, rất thoải mái.”
Trời đất ơi, đầu tôi bỗng nóng ran. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi liền phản
bác: “Rất mềm, rất thoải mái sao? Anh nghĩ tôi là cuộn giấy vệ sinh à?”
Mọi người đều không thốt được lời nào.
Một đám chim trời bay ngang qua, xếp thành hình một khuôn mặt méo
xệch…