Chung Nguyên bình thản ngẩng lên cười đáp: “Tạm thời chúng cháu
vẫn chưa có ý định kết hôn.”
Tôi không thể không thừa nhận hắn có khả năng nhẫn nhịn hơn tôi. Bị
người khác hiểu lầm mà hắn còn có thể bình tĩnh đến vậy. Trong khi đó
không thể giữ được bình tĩnh, tôi liền lau miệng, tức giận nói: “Chúng cháu,
e hèm, hai chúng cháu không phải giống như chú tưởng tượng đâu…”
Ông đầu bếp nọ hứ một tiếng như thể coi lời nói của tôi là trò đùa. Tôi
càng bực hơn.
Chung Nguyên ghé vào tai tôi, cười nói: “Biết vì sao tôi không giải
thích không?”
Lúc này ông đầu bếp ho lên hai tiếng rồi nói: “Không làm phiền hai
người nữa.” Sau đó, ông ta nhẹ nhàng rút lui, để mặc tôi ngồi đó ấm ức vì
vẫn chưa thể giải thích được gì. Tôi thực sự đau khổ khi phát hiện ra tôi
không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa hai đứa. Cách duy nhất để
giải quyết vấn đề là hắn có bạn gái hoặc tôi có bạn trai.
Sau khi cân đo đong đếm, tôi thấy để Chung Nguyên tìm bạn gái có vẻ
dễ hơn. Dù sao hắn cũng có tiềm năng, vì kẻ thích hắn rất nhiều, ngay cả cô
mập bán hàng cũng nhớ nhung hắn kia mà. Nhưng vì sao Chung Nguyên lại
không có bạn gái? Mặc dù chuyện có bạn gái hay không hắn chưa từng nói
ra, nhưng nếu hắn có thật thì tôi phải là người biết đầu tiên, vì có thể nói
bây giờ chúng tôi đi với nhau như hình với bóng.
Tôi chợt nhớ ra khi chúng tôi tự học trong thư viện, Chung Nguyên đã
từng đọc cuốn Tâm lý khi yêu. Sau đó, tôi lại nghĩ đến việc trước khi đi thực
tế, hắn đã gián tiếp mời Tứ cô nương đi cùng thông qua tôi. Vậy thì, vậy
thì…
Đáp án chẳng cần nói ra cũng đoán được. Tôi xoa xoa cằm nghĩ ngợi
một lát, rồi nghiêm giọng nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên, hay là
anh giúp tôi theo đuổi Lục Tử Kiện, tôi sẽ giúp anh theo đuổi Tứ cô
nương.”