Tôi vò đầu, thực sự không hiểu tại sao tâm trạng của Chung Nguyên lại
thay đổi, khó đoán đến như vậy. Một giây trước hắn còn nổi xung lên vì bị
lộ bí mật, một giây sau đã cười tươi như hoa. Chẳng lẽ nhìn thấy người
khác bối rối, hắn vui đến vậy sao? Tên khốn này đúng là không có lương
tâm mà!
Buổi tối, trước khi đi ngủ, ngồi tụ tập nói chuyện với bọn Nhất, Nhị, Tứ
xong, tôi mới biết, hôm nay lúc đi ra ngoài mọi người vẫn xếp thuyền như
hôm qua. Có nghĩa là Tứ cô nương và Lục Tử Kiện đã ở riêng với nhau cả
ngày trời trên một chiếc thuyền!
Tôi bất an kéo tay Tứ cô nương hỏi: “Cậu có bắt nạt Lục Tử Kiện không
thế?”
Tứ cô nương gạt tay tôi ra, khẽ nói: “Không.”
Tiểu Nhị cười nói: “Tất nhiên là không, Lục Tử Kiện còn lấy cả hạt sen
cho cậu ấy ăn nữa. Lúc về chúng tớ gặp một con chó lớn. Nó định xông vào
cắn Tứ cô nương nhưng Lục Tử Kiện đã dũng cảm đứng ra che cho cậu ấy,
rồi đuổi con chó đó đi, hì hì, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha!”
Tôi càng nghe càng mất bình tĩnh, được ở riêng với Lục Tử Kiện, lại
được anh ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, toàn là những chuyện tôi chỉ dám
nghĩ đến trong mơ. Sao cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay Tứ cô nương
chứ… Thật quá lãng phí! Với khả năng của Tứ cô nương, Lục Tử Kiện
chẳng cần ra tay, cô ấy cũng có thể đá bay bất cứ sinh vật nào. Nói vậy có
nghĩa là người thực sự cần anh cứu là tôi - Tam Đầu Gỗ…
Như đọc được những suy nghĩ của tôi, Lão Đại cốc đầu tôi, thân mật
nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu đừng tốn công vô ích nhớ nhung Lục Tử Kiện nữa,
đời này cậu đã thuộc về Chung Nguyên rồi.”
Tôi: “…”
Thế nên, tôi lại càng tuyệt vọng.
Hôm sau, tất cả chúng tôi cùng nghỉ ngơi. Đám con trai đã đi mua vé tàu
về nhà, còn tôi và bọn Nhất, Nhị, Tứ trong lúc nhàm chán bỗng nhớ đến cây