Chung Nguyên đang gõ bàn phím bỗng dừng lại, quay lại nhìn tôi. Hắn
nheo nheo mắt như thể không tin vào tai mình: “Cô nói cái gì?”
Tôi có thể nhìn thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt hắn. Tôi cho rằng hắn
xấu hổ và tức giận vì bị tôi phát hiện ra bí mật, nên vỗ vai an ủi: “Thật ra
tâm ý mà anh dành cho Tứ cô nương tôi đã biết cả rồi, Tứ cô nương cũng có
ấn tượng rất tốt với anh… Hai chúng ta là gì của nhau nhỉ, sau này đừng có
cho tôi ra rìa đấy nhé, ha ha…”
Chung Nguyên nhìn tôi, ánh mắt rất hung dữ. Hắn kéo tôi ngồi xuống
nền nhà, rồi đổ người về phía tôi.
Tôi giật mình, tự hỏi không biết tên này muốn làm trò gì đây, chẳng phải
chuyện bí mật của hắn đã rõ rành rành rồi đó sao, có gì to tát đâu. Mặc dù
tôi biết có thể Tứ cô nương không thích hắn, nhưng bây giờ đâu phải là lúc
để trút giận…
Tôi chống tay, định đứng dậy nhưng lại bị Chung Nguyên ấn xuống.
Một tay hắn chống lên vai tôi, hai mắt lim dim, lạnh lùng nói: “Tôi không
thể cùng với Tứ cô nương, cô cũng không thể tiến tới với Lục Tử Kiện.”
Tôi không biết mình đang sợ hãi trước lời nói của hắn hay bị sốc vì khẩu
khí đáng sợ đó. Tóm lại tôi như kẻ mất hồn, thẫn thờ nói: “Tại… tại sao lại
thế?”
Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra, ông đầu bếp nọ thò đầu vào hỏi:
“Tiểu Mộc Nhĩ, tối nay cô muốn ăn gì?…” Nhưng sau đó ông ta bỗng im
bặt, vội vàng đóng cửa lại, ho hắng vài tiếng rồi nói vọng vào: “Cái đó…
thật xin lỗi, hai người tiếp tục... tiếp tục…”
Lúc này, tôi mới giật mình phát hiện ra vừa rồi tôi và Chung Nguyên có
vẻ khá thân mật. Tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra, bò dậy rồi quay sang nói:
“Xin anh hãy tự trọng.”
“Tự trọng?” Chung Nguyên cười lớn nhắc lại hai từ này. Sau đó, hắn ta
gí ngón tay trỏ vào đầu tôi, nói: “Đồ ngốc!”