Chương 24
Anh hùng cứu mỹ nhân
Vì tối qua để quạt thốc vào đầu nên sáng nay thức dậy, tôi thấy đầu nặng
trĩu, người nóng ran. Tôi bị cảm. Trong cái tiết trời nóng nực này, bị cảm
đúng là một chuyện vừa xấu hổ vừa đau khổ.
Tôi chỉ còn cách nằm bẹp ở đại bản doanh, giương mắt nhìn mọi người
đi ra chèo thuyền.
Chung Nguyên cùng ở lại với tôi vì hắn phải sửa tài liệu. Tôi bị hắn bắt
uống liền một lúc hai chai Song hoàng liên khẩu phục dịch. Thật lòng mà
nói cái thứ nước ấy không phải để cho người uống, nhưng Chung Nguyên
đã nói, nếu tôi không uống thì sẽ không cho tôi ăn dưa hấu, nên tôi đành
ngậm ngùi nghe lời. Con người này thật xấu xa, toàn nghĩ cách để uy hiếp
tôi.
Uống thuốc xong, đầu tôi vẫn nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn ngồi ôm nửa quả
dưa hấu, vừa xúc ăn vừa xem Chung Nguyên sắp xếp tài liệu. Cảm giác
nhìn người khác làm việc quả rất đã.
Tiếc là tôi không được tận hưởng hết sự sung sướng đó. Vì mỗi lần
Chung Nguyên ngẩng đầu, há miệng ra, tôi lại phải xúc cho hắn một thìa
dưa hấu. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn khi được người khác hầu hạ, tôi thực
sự chỉ muốn úp luôn nửa quả dưa hấu này lên đầu hắn, hiềm một nỗi gan tôi
chưa đủ lớn.
Ông đầu bếp nọ hễ rảnh rỗi một chút là lại chạy đến nói chuyện với
chúng tôi. Ông ta đã để ý chúng tôi từ lâu, cuối cùng hỏi: “Hai người bao
giờ làm đám cưới?”
Miếng dưa hấu suýt đã mắc lại trong cổ tôi, tư duy của ông đầu bếp này
có vấn đề thì phải, thắc mắc này của ông ta thật chẳng đâu vào đâu…