Đúng lúc cấp bách nhất thì một người tiến đến, dang hai tay ra đỡ lấy
Tứ cô nương. Cô ấy giờ đã hoàn hồn trở lại, nhìn chằm chằm người đã cứu
mình. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có thứ cảm xúc bùng cháy khó
diễn tả thành lời…
Tôi ngồi trên cây khóc thầm vì người đã dang tay đỡ lấy Tứ cô nương
chính là Lục Tử Kiện. Ông trời ơi, tại sao nhân vật chính trong câu chuyện
anh hùng cứu mỹ nhân của tôi lại toàn là Tứ cô nương vậy?
Tôi đang ở trên cây, đau lòng tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng Chung
Nguyên quát lớn: “Đầu Gỗ, cô còn không chịu xuống à?!”
Tôi giật mình, may mà kịp trấn tĩnh lại, nếu không cũng rơi xuống giống
như Tứ cô nương. Thấy tôi bị bẽ mặt, tên Chung Nguyên đó có vẻ vui
sướng lắm: “Đồ ngốc, cô muốn nhảy xuống à?”
Tôi trợn mắt lườm hắn, trượt xuống. Sau đó, tôi nhìn thấy Lục Tử Kiện
đặt Tứ cô nương xuống, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Cảnh tượng đó đẹp đẽ biết
nhường nào, tiếc rằng tôi chỉ là người ngoài cuộc.
Chung Nguyên cốc đầu tôi nói: “Trèo cây à, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi gạt tay hắn ra, nói với Lục Tử Kiện: “Lục sư huynh, anh hãy nói với
Tứ cô nương đây là cây hồ đào đi.”
Lục Tử Kiện ân cần nhìn Tứ cô nương. Cô ấy vẫn có vẻ không phục,
nhìn tôi bĩu môi. Thấy thái độ của Tứ cô nương như vậy, Lục sư huynh vốn
thật thà, trung thực cũng nói dối: “Cây này… Anh không biết là cây gì.”
Tôi òa khóc, Lục sư huynh định giấu ai vậy? Anh đã sống ở đây ít nhất
mười năm rồi, sao lại không biết đây là cây gì chứ? Cứ cho là anh muốn
giúp Tứ cô nương thì cũng không cần phải nói dối như vậy chứ… Anh là kẻ
nói dối, thông đồng, bao che...!
Vì được Lục Tử Kiện giúp đỡ, Tứ cô nương đã lấy lại được sự kiêu
hãnh. Cô ấy đắc ý nhìn tôi rồi bỏ đi. Còn Lục Tử Kiện nói nhỏ với tôi:
“Anh xin lỗi, đây đúng là cây hồ đào”, rồi vội vàng đuổi theo Tứ cô nương.