Tôi lau mồ hôi, đại ca à, giờ anh nói với em câu đó thì có tác dụng gì
chứ.
Lão Đại xoa mặt tôi, Tiểu Nhị vuốt cằm tôi, mọi người đều thở dài đầy
ẩn ý, rồi lần lượt rời đi.
Tôi và Chung Nguyên đi sau cùng. Chung Nguyên nhìn hai người đi
phía trước, rồi thì thầm vào tai tôi: “Cô không thấy hai người họ rất xứng
đôi sao?”
Bực mình, bọn họ xứng đôi hay không thì liên quan gì đến hắn.
Chung Nguyên lại nhếch mép cười: “Cứ cho là cô không nghĩ như thế
thì hai người họ vẫn rất xứng đôi.”
Tôi muốn khóc thật to mà không sao khóc được.