Tứ cô nương phải đi đến thành phố B để lên máy bay, Lục Tử Kiện chọn
một lý do dở ẹc để đưa cô ấy đến thành phố B.
Nhìn Lục Tử Kiện và Tứ cô nương ngồi trên ô tô, khi họ vẫy tay chào
tạm biệt, nước mắt tôi lã chã rơi. Lúc này, trái tim tôi đang bị tổn thương.
Bỗng nhiên, Tứ cô nương chạy từ trên xe xuống, tôi cứ nghĩ cô ấy không nỡ
rời xa tôi, muốn ôm một cái ôm tạm biệt, ai ngờ cô ấy nắm lấy cổ áo rồi ghé
sát vào tai tôi, dữ dằn nói: “Định gây sự chú ý với Lục Tử Kiện à, cẩn thận
tớ xử lý cậu đấy.”
Tôi kinh ngạc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, để lại hai giọt nước mắt trên
vai cô ấy.
Sau khi Lục Tử Kiện và Tứ cô nương đi, ở bến xe chỉ còn tôi và Chung
Nguyên. Tôi gãi đầu, bối rối nhìn Chung Nguyên. Tối nay, hắn sẽ lên máy
bay đi Thượng Hải, tôi vốn nghĩ Chung Nguyên sẽ đi cùng Lục Tử Kiện và
Tứ cô nương, nhưng không ngờ hắn lại từ chối một cách bí ẩn khiến tôi
không thể giải thích được. Ai cũng biết Chung Nguyên vốn mặt dày, chắc
chắn hắn không phải vì sợ làm chướng ngại vật mà đợi chuyến xe sau?
Lúc này Chung Nguyên bỗng vuốt vuốt mép, cười nói: “Tôi đột nhiên
muốn đi du lịch.”
Tôi gãi đầu: “Du lịch? Đi đâu cơ?”
Chung Nguyên: “Những danh lam thắng cảnh xem mãi cũng chán rồi,
lần này tôi muốn đi về một vùng quê nào đó ngắm cảnh.”
“Ồ, vậy tạm biệt!” Nói rồi tôi cầm vé xe, tìm chiếc xe mà tôi sẽ đi.
Chung Nguyên đi đâu, làm gì chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ cần hắn ta
không bắt nạt tôi là được.
Chung Nguyên lẩm bẩm một mình: “Không biết dưới quê có khách sạn
không, nếu ăn ở thì một ngày mất bao nhiêu tiền?”
Tôi bỗng quay lại, hỏi: “Anh nghĩ ra đi đâu chơi chưa?”
Chung Nguyên lắc lắc đầu.