ông nói: “Nha đầu, có được nghĩ là con đưa chồng sắp cưới về ra mắt
không?”
Tôi: “…”
Cha tôi đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng vẫn bình
thường. Tôi lau mồ hôi nói: “Cha, người này tạm thời ở nhờ nhà chúng ta,
cha không cần quan tâm đâu, chỉ cần không để anh ta chết đói là được.”
Chung Nguyên tiến đến, cúi người chào: “Cháu chào bác ạ!”, dáng vẻ
của hắn ta trông rất giống một học sinh tiểu học.
Lúc đó cha tôi vui đến nỗi chẳng nói được lời nào. Cái tên Chung
Nguyên này thật biết diễn kịch, tôi nghi là hắn ta đã đọc cuốn Sổ tay Trang
X toàn tập của Lộ Nhân Ất, thậm chí có khi còn học thuộc lòng rồi.
Tôi cũng chẳng để ý những chi tiết nhỏ ấy nữa, xách đồ đi vào nhà. Tôi
và cha đang ở căn nhà được xem là khá khang trang, nhưng đây không phải
nhà tôi. Cha tôi có một người anh em kết giao, mấy năm trước phát tài, xây
căn nhà này, trang hoàng rất đẹp. Sau đó ít lâu, nhà chú ấy lại mua một căn
biệt thự trên phố huyện, rồi chuyển lên đó ở, ngôi nhà này để không. Chú
ấy và cha tôi vốn thân thiết, trừ vợ là không dùng chung được, còn những
thứ khác đều có thể. Lúc đó, chú thấy để nhà không thì phí, nên nài nỉ cha
tôi dọn đến ở. Vì thế cha con tôi đã tạm biệt hai gian nhà nhỏ xiêu vẹo, cũ
nát để chuyển về đây.
Nói đến đây, tôi không thể không nói về cha tôi. Cha tôi trước đây sống
rất khổ cực, cũng may là được quý nhân giúp đỡ.
Khi còn trẻ, cha tôi làm nghề xách vữa, lúc xây nhà cho người ta bị ngã
từ trên giàn giáo xuống nên gãy tay, từ đó không làm được việc nặng nữa.
Lúc ấy ông không có bảo hiểm cũng chẳng có hợp đồng lao động nên
không được bồi thường. Sau đó vợ của cha tôi (không phải là mẹ tôi) thấy
cha không có tiền đồ, liền trốn theo một tên lưu manh từ nơi khác đến thôn
tôi mở tiệm cắt tóc, tiện thể vơ vét gần hết tiền bạc và những thứ có giá trị
trong nhà. Từ đó cha tôi bắt đầu sống cảnh cô đơn.