chiếc ghế nhỏ vừa ăn dưa hấu vừa xem ti vi.
Chung Nguyên lôi từ trong túi hành lý ra một chiếc hộp vải nhỏ bằng
nắm tay. Hắn lễ phép đưa cho cha tôi bằng hai tay: “Bác ạ, lần đầu gặp mặt
cháu cũng không biết nên tặng bác thứ gì, nghe nói thứ này có thể bổ khí
huyết thông kinh mạch, hy vọng bác sẽ thích.”
Cha tôi cười ha hả cầm lấy chiếc hộp, chốc chốc lại nói Chung Nguyên
khách sáo, khen hắn hiểu chuyện, ưa nhìn…
Tôi không thể kiềm chế được nữa liền kéo Chung Nguyên sang một bên:
“Này, anh lại tặng quà cho cha tôi làm gì?”
Chung Nguyên tỉnh bơ nói: “Tôi và bác tâm đầu ý hợp mà.”
Tôi cảnh cáo hắn: “Anh… đừng cho rằng tặng chút quà là có thể không
cần trả tiền ăn ở nhé!”
Chung Nguyên chau mày: “Đầu Gỗ, cô thích tiền đến vậy sao?”
Tôi đỏ mặt: “Cái này... cái này là vấn đề nguyên tắc…”
Chung Nguyên: “Nếu có ai cho cô hai trăm triệu, cô sẽ cưới người ta à?”
Tôi trợn mắt nhìn hắn: “Tôi giống loại người đó sao? Hơn nữa cha tôi
đã nói rồi, không cho tôi lấy người có tiền.”
Chung Nguyên nhìn tôi, mắt sáng quắc: “Tại sao vậy?”
Tôi đang định nói thì nhìn thấy cha tôi đang rướn cổ về phía chúng tôi
nghe ngóng. Thấy hai chúng tôi bỏ rơi ông như vậy thật không hay, tôi kéo
Chung Nguyên trở lại. Tôi đến bên cạnh cha, mở chiếc hộp đẹp đẽ ấy ra, chỉ
thấy bên trong có hai hạt hồ đào đo đỏ, sáng bóng, giống như đá mã não, rất
đẹp mắt. Tôi lấy hai trái hồ đào đó ra xem xét, biết chính xác đó là hạt hồ
đào, liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì hai hạt hồ đào này cũng chẳng
đáng giá là bao, tôi cũng không cần phải lo lắng khi thu tiền của Chung
Nguyên.
Tất nhiên sau này cha tôi bị một người sành về đồ cổ lẽo đẽo nài nỉ cả
tháng trời để mua lại hai hạt hồ đào đó. Lúc đó cha tôi mới thấy may mắn vì