lúc đầu không để hai đứa bé đáng yêu này lấy ra ăn mất.
Để đáp lại món quà Chung Nguyên đã tặng, buổi chiều cha tôi không
đến nhà ông Trương Tam. Ăn tối xong, ông vội vã đi. Cha tôi là người
không thích khoe khoang, nhưng lại thích nói với người khác chuyện con
gái ông thế này thế kia, đặc biệt là sau khi tôi thi đỗ vào trường đại học
danh tiếng. Tất nhiên đối với bậc làm cha, làm mẹ thì điều này quả đáng tự
hào, việc này tôi có thể hiểu được. Hôm nay ông cầm hai hạt hồ đào Chung
Nguyên tặng hăm hở đến nhà ông Trương Tam. Tôi thực sự sợ khi phấn
khích cha sẽ nói đây là do con rể tặng ông, chuyện này thì rất có thể.
Khi ông đến nhà ông Trương Tam, Trương Húc, người anh hàng xóm
sinh cùng năm nhưng trước tôi mấy tháng đến tìm tôi nói chuyện. Tôi và
Trương Húc cũng rất có duyên, từ tiểu học đến trung học rồi phổ thông
chúng tôi đều là bạn cùng lớp, thường thì anh là lớp trưởng còn tôi là lớp
phó học tập. Tất nhiên lên phổ thông, tôi học không tốt nên không được làm
lớp phó học tập nữa, còn anh thì vẫn làm lớp trưởng.
Nhưng sau này giữa tôi và anh xảy ra mấy chuyện khá khó xử nên hai
chúng tôi không còn thân mật như trước nữa. Hôm nay anh đến tìm tôi, hai
chúng tôi cũng không có nhiều chuyện để nói nên anh ngồi một lát rồi về.
Trương Húc đi ra, Chung Nguyên nhìn theo, hỏi đầy ẩn ý: “Bạn thanh
mai trúc mã của cô à?”