Lúc đó, tôi giận sôi người, lập tức đi tìm Trương Húc để hai mặt một
lời, xem rốt cuộc có chuyện như vậy không. Anh ta ấp úng hồi lâu, sau đó
chỉ nói với tôi ba từ: “Anh xin lỗi.”
Một thời gian sau, hiệu trưởng và trưởng thôn kéo một đoàn người đến
nhà tôi khua chiêng gõ trống.
Nếu như không có tôi, chắc chắn Trương Húc là trạng nguyên của
huyện. Trường của anh là trường đại học B, nhưng trường đó không danh
tiếng bằng trường tôi theo học. Khi nhập học, Trương Húc cũng có liên lạc,
rủ tôi đi chơi. Nhưng lúc đó mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về Lục Tử
Kiện nên không quan tâm đến anh ta nữa.
Tôi kể tóm tắt câu chuyện cho Chung Nguyên nghe rồi nói: “Không ngờ
anh cũng lắm chuyện như thế.”
Chung Nguyên chau mày nói: “Chẳng liên quan gì mà cũng một điều
anh Trương Húc, hai điều anh Trương Húc, tại sao cô không gọi tôi là anh
Chung Nguyên?”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Tôi gọi như thế đã mười mấy năm rồi, nhất
thời không thể sửa được.”
Chung Nguyên: “Tốt nhất là cô nên sửa đi, tôi nghe mà đau hết cả tai.”
Tôi nhăn nhó nói: “Chung Nguyên, anh xem, tôi và anh Trương Húc…
Hức, chuyện giữa tôi và Trương Húc đều kể hết cho anh rồi, anh cũng nên
kể tình sử của anh cho tôi nghe chứ? Tôi biết tình sử của anh chắc phong
phú lắm, thế nên anh cứ kể chuyện nào anh nhớ nhất, đối với anh quan
trọng nhất là được.” Tôi cho rằng, tình sử của Chung Nguyên chắc sẽ đáng
đồng tiền bát gạo hơn tôi, thậm chí những đoạn gay cấn còn có thể bán đi
kiếm tiền ấy chứ.
Chung Nguyên trầm tư hồi lâu, rồi đáp: “Trước đây tôi có thích một tiền
bối, cha của tôi và cha của chị ấy là bạn thân, cũng có thể coi hai chúng tôi
là bạn thanh mai trúc mã.”
Tôi gật gù: “Sau đó thì sao?”