Sáng sớm hôm sau, Chung Nguyên thùng thùng gọi tôi dậy. Tôi mắt
nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ sáng, không thèm bận tâm đến
hắn, lại nằm lăn ra ngủ tiếp.
Ai ngờ, tên xấu xa đó cứ đứng ngoài cửa gào thét: “Nếu cô không dậy,
tôi xông vào đấy, tôi sẽ lôi cô dậy bằng được.”
Tôi vò nắm tóc mới mọc chưa đầy một tấc của mình, bực mình quát:
“Đừng có vào, tôi vẫn chưa mặc đồ.”
Mấy ngày nay trời nóng nực, nên tôi thường cởi đồ khi ngủ, như vậy
mới thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này, tôi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh
hẳn nên vơ vội đống quần áo mặc lên người, bực bội ra mở cửa.
Chung Nguyên đứng ngoài cửa, ánh mắt xa xôi như đang nghĩ ngợi gì
đó.
Tôi đưa tay ra xua qua xua lại trước mặt hắn: “Nghĩ gì thế?”
Mặt Chung Nguyên hơi hồng hồng. Hắn nói: “Không có gì, chỉ có
điều… hình như cô mặc ngược quần áo rồi.”
Tôi bình thản đóng cửa, mặc lại quần áo. Những chuyện mất mặt tôi
từng làm trước mặt Chung Nguyên không ít, thế nên chuyện xảy ra hôm
nay chẳng nhằm nhò gì.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi hậm hực nói với Chung Nguyên
mình vẫn chưa ăn sáng. Kết quả, hắn ấn luôn một cây kẹo mút to đùng vào
miệng tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tại sao trong hành lý của hắn cái gì cũng
có, thậm chí còn nhiều đồ hơn cả túi thần kỳ của Đôrêmon?
Nhưng cây kẹo này quả thật rất ngọt ngào.
Tôi và Chung Nguyên cùng đi về phía cánh đồng. Không khí của buổi
sớm mai thật trong lành, chim chóc cũng đã tỉnh giấc, đua nhau cất tiếng
hót ríu rít vui tai. Những giọt sương đêm lấp lánh giăng đầy khắp nhành
cây, kẽ lá, chỉ cần đưa tay chạm nhẹ là chúng sẽ rơi xuống như những hạt
ngọc. Hai bên đường, trên nền cỏ xanh rì điểm xuyết những bông hoa dại