nhỏ li ti, rực rỡ sắc màu. Cảnh vật vừa thanh nhã vừa mang hương vị mộc
mạc của chốn thôn quê.
Chung Nguyên hít một hơi thật sâu, sảng khoái nói: “Quả nhiên không
tồi.”
“Đương nhiên rồi.” Tôi hãnh diện ngẩng cao đầu, được Chung Nguyên
khen ngợi không phải chuyện dễ dàng.
Lúc này, Tiểu Man, hoa khôi của làng tôi, đạp xe ngang qua. Một tay cô
cầm tay lái, tay kia cầm cuốc, có vẻ đang đi ra ruộng để làm cỏ. Tiểu Man
là một cô gái rất chăm chỉ, cha tôi thường hay khen cô ấy, bảo con trai nhà
ai có phúc mới lấy được cô ấy.
Tôi nhìn theo bóng Tiểu Man, nói: “Đó là hoa khôi của làng tôi đấy,
thấy thế nào?”
Chung Nguyên nhìn ra xa, gật gù: “Không tồi, còn đẹp trai hơn cả tôi.”
Tôi vuốt mồ hôi nói: “Anh không hiểu thế nào là vẻ đẹp khỏe khoắn
nguyên sơ à? Các người đã bị đầu độc bởi quan niệm thẩm mỹ bệnh hoạn
hết cả rồi.” Tiểu Man cao ráo, đẹp đẽ như một viên ngọc. Người trong làng
tôi đều thích vẻ đẹp khỏe khoắn đó. Tôi cũng đã từng lọt vào danh sách hoa
khôi của làng, nhưng sau đó vì gầy quá nên bị loại.
Chung Nguyên nghe tôi lảm nhảm, ngạc nhiên như nghe được kỳ tích.
Hắn không phản bác gì, chỉ nói: “Thẩm mỹ của tôi chắc bất thường, nếu
không thì sẽ…”
“Sẽ làm sao?”
“Không sao!” Chung Nguyên bỗng nhếch mép cười. “Tôi chợt nghĩ, cô
thích Lục Tử Kiện vì cậu ấy trông khỏe khoắn đúng không?”
Tôi lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. Mặc dù không quen nói với người
khác chuyện tình cảm của mình, nhưng nếu nói với Chung Nguyên thì cũng
chẳng vấn đề gì, vì dù sao hai đứa cũng đã tâm sự chuyện tình cảm của
nhau rồi.