sang hỏi Chung Nguyên: “Anh đến nhà tôi chơi lâu như vậy, sao không hỏi
tại sao tôi không có mẹ?”
Chung Nguyên lặng lẽ nhìn tôi, cúi đầu nói: “Bác trai đã nói cho tôi biết
rồi.”
Tôi thở dài: “Cha tôi đúng là không coi anh như người ngoài.”
Miệng Chung Nguyên lại nhếch lên như đang cười: “Thế à?”
Hai chúng tôi tiếp tục ngắm mặt trời mọc. Chung Nguyên nhẹ nhàng vỗ
vai tôi nhưng không nói gì. Tôi mím chặt môi, cũng không lên tiếng.
Thực ra, không có mẹ thì có sao chứ, tôi đã có một người cha rất tuyệt
vời.
Hôm nay là ngày họp lớp cấp ba của tôi. Trước khi đi, tôi dặn Chung
Nguyên ngoan ngoãn đợi ở nhà, không được gây rối, càng không được đi ra
ngoài một mình. Thật không may, tôi gặp phải Trương Húc ở bến xe…
Hức, Trương Húc. Xe buýt đi từ làng tôi lên huyện phải một tiếng mới có
một chuyến nên mọi người chẳng may chạm mặt nhau là chuyện rất bình
thường. Tôi và anh bạn thanh mai trúc mã ngày nào cùng ngồi trên một
chuyến xe. Chúng tôi ấp úng, nói với nhau vài câu chán ngắt.
Khi gặp lại, tôi và Trương Húc đã xóa bỏ hết chuyện cũ. Tôi cũng chẳng
cảm thấy khó chịu khi gặp anh ta. Chỉ có điều, Trương Húc cứ bẽn lẽn như
cô con dâu bị mẹ chồng ngược đãi. Tôi thấy thật kỳ lạ, chẳng biết trước đây
tôi bị làm sao mà lại thích anh ta. Giờ nhìn kỹ lại, tôi thấy anh ta còn chẳng
bằng Chung Nguyên. Mặc dù tên tiểu tử Chung Nguyên đó hơi xấu xa
nhưng thỉnh thoảng cũng phát huy được vài ưu điểm…
Kỳ cục thật, sao vừa nhắc đến Chung Nguyên tôi liền có cảm giác
không ổn cho lắm. Lẽ nào tôi đã bị hắn bắt nạt đến mức nghĩ ngợi hồ đồ
rồi?
Họp lớp chẳng qua là dịp để tụ tập ăn uống bét nhè mà thôi. Hôm họp
lớp vào kỳ nghỉ đông, tôi bị ốm nên không đến được. Có thể coi đó là buổi
họp lớp đầu tiền kể từ khi tôi đỗ đại học. Hôm nay, vài giáo viên cấp ba của