chúng tôi cũng được mời đến. Tôi và Trương Húc là học sinh cưng của thầy
cô nên được ngồi cùng bàn. Đương nhiên, chỉ sau khi thi đại học tôi mới
được liệt vào danh sách những học sinh cưng.
Nơi tụ họp của chúng tôi là một phòng khách rất rộng. Khi đang ngậm
miếng cánh gà trong miệng, tôi bỗng thấy lành lạnh nơi sống lưng. Tôi
ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía xa có một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
Sau đó, người tôi đầm đìa mồ hôi.
Nụ cười xấu xa đó, ánh mắt lạnh lùng đó…
Tôi ngẩng lên nhìn trời than, trong khi miệng vẫn ngậm miếng cánh gà:
Chung Nguyên, sao âm hồn ngươi cứ lảng vảng quanh ta suốt thế?