Tôi đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện hầu hết mọi con mắt đều đang dõi
về phía chúng tôi, đáng buồn hơn là những ánh mắt đó vô cùng mờ ám.
Cũng có thể nói, tôi và Chung Nguyên bị hiểu nhầm là gì gì đó của
nhau. Mấu chốt là trong tình cảnh này, tôi có giải thích thế nào cũng không
được, mọi người đều nghĩ như vậy nhưng không ai chịu nói ra, nếu tôi đi
giải thích thì chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” hay sao? Nhưng nếu
không giải thích, tôi lại thấy ấm ức trong lòng.
Thôi, thôi, dù sao thì đã có quá nhiều người hiểu nhầm chúng tôi rồi,
thêm một lớp học cũng có sao đâu.
Thế nên, tôi lại chú tâm ăn uống. Cô giáo chủ nhiệm có vẻ rất phấn
khích, kéo Chung Nguyên lại hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, lại còn nói
những câu khách sáo kiểu như: “May mà có em giúp đỡ chăm sóc Mộc Nhĩ
khi ở trên trường.” Tôi vừa ăn vừa chửi thầm, cái thằng cha đó thì chăm sóc
gì, lão nương ngày nào chẳng bị hắn bắt nạt.
Trong buổi họp lớp, tiết mục không thể thiếu đó là uống rượu. Tôi
thường là người gục đầu tiên. Không phải vì tôi uống nhiều mà vì tửu lượng
của tôi rất kém, mới uống một chén mà đã hoa mày chóng mặt, uống hai
chén thì xiêu vẹo, chén thứ ba thì mất hết nhận thức, chỉ còn biết nghe
người khác nói mà không thể nghĩ được gì nữa. Vậy nên, khi ăn uống tụ
tập, tôi thường không uống rượu. Nhưng hôm nay là ngày họp lớp, mọi
người một năm mới gặp nhau được một, hai lần, nếu quá cứng nhắc, thà
chết không chịu uống thì cũng chẳng ra sao. Huống hồ nếu không uống với
bạn học, thì cũng phải chúc thầy cô một chén, có khi còn phải chiều theo ý
thầy cô mà uống…
Tôi nâng chén rượu, nhìn Chung Nguyên đang cười nói vui vẻ bên cạnh,
bỗng thấy tức giận và ghê tởm. Được lắm, Chung Nguyên, là ngươi tự vác
xác đến đấy nhá, thế thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Tôi đưa
chén rượu ra trước mặt hắn, nói: “Anh uống giúp tôi.”
Chung Nguyên không do dự, cầm chén rượu uống một hơi. Uống xong,
hắn nhếch mày nhìn tôi, thè lưỡi liếm chút rượu còn sót lại trên mép. Ánh