mắt hắn hơi mơ màng, môi hắn bóng lên vì rượu, dáng vẻ ấy thật khêu gợi.
Tôi ho khan một tiếng, rồi thì thầm: “Hay là anh uống đỡ tôi?”
Chung Nguyên bĩu môi, cười nói: “Tại sao tôi phải uống đỡ cô?”
Tôi nghiến răng, xót xa nói: “Tôi sẽ không lấy tiền cơm hai ngày của
anh, thế nào?”
Chung Nguyên phì cười nói: “Chẳng thế nào cả, tôi đâu có thiếu tiền
đến vậy?”
Tôi hơi bực mình: “Thế anh muốn sao?”
Chung Nguyên hất đầu sang chiếc di động của lớp trưởng, nói: “Tôi
muốn cái đó.”
Tôi nắm tay lại thành nắm đấm, đau khổ nói: “Đại ca à, anh thật là biết
bắt bí người khác, chiếc điện thoại kia đắt lắm đó…”
“Dây đeo điện thoại”, Chung Nguyên cắt ngang lời tôi. “Hình như dây
đeo điện thoại của cô ấy là hình thêu chữ thập.”
Tôi nhìn ngắm chiếc dây đeo điện thoại của lớp trưởng, đúng là tên
Chung Nguyên này cũng không đến nỗi nào. Tôi vỗ vai hắn, hào phóng nói:
“Được thôi, tôi sẽ thêu cho anh một cái.”
Chung Nguyên vòi vĩnh như một đứa trẻ con: “Tôi thích cái to cơ…”
Sau đó, Chung Nguyên đảm nhận việc uống rượu thay tôi.
Sau khi đã chúc rượu thầy cô xong, có người kéo tôi ra khỏi bàn, sau đó
tôi như tựa vào một vật gì đó vừa mềm vừa cứng, phập phà phập phồng. Vai
tôi bị một người nào đó ôm chặt. Tôi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn, chỉ
thấy một chiếc cằm rất trắng, rất đẹp. Tay tôi như không kiểm soát nổi, giơ
lên, vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp đó. Xung quanh rộ lên những tiếng cười
đùa, dường như có ai nói: “Mộc Nhĩ, cậu say như thế này mà vẫn còn trêu
chọc được người khác cơ đấy”, lại có người nói: “Chung Nguyên, anh đừng
cười trừ nữa, chén này nhất định phải uống.”