tôi mà phải lo nghĩ rất nhiều. Tôi phải giỏi giang hơn người để mọi người
trong làng đều ngưỡng mộ ông. Tôi phải cho ông biết, ông đã có được một
đứa con có tiềm lực. Mẹ kiếp, ông đây là một kẻ giỏi giang, tại sao lại
ruồng rẫy ông chứ? Nếu như không cần tôi, sao lại sinh tôi ra trên đời làm
gì chứ?”
Tôi nằm trong lòng người đó, tiện thể chùi luôn nước mắt vào áo anh ta,
rồi lại tức tưởi nói: “Tôi nhất định phải khiến cho cha tôi được sống hạnh
phúc, nhất định…”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Những chuyện xảy ra
hôm qua tôi chỉ còn nhớ được đến lúc Chung Nguyên uống rượu hộ tôi, còn
lại chỉ toàn là những cảnh hỗn độn, không theo một thứ tự nào cả. Tôi lắc
đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, dù sao thì đó cũng chỉ là những hành động
khi say.
Tôi xuống giường, chuẩn bị mặc quần áo. Tối hôm qua, tôi lại cởi hết
đồ, chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ… Đợi đã, có gì không đúng!
Tôi nhìn bộ đồ mình mặc hôm qua đã được gấp gọn gàng trên giường.
Tôi chưa bao giờ gấp đồ mình cởi ra trước khi đi ngủ, thường là sẽ vứt
bừa sang một bên. Hơn nữa, mặc dù tối qua tôi uống say, nhưng cũng không
thể say đến mức ngồi gấp quần áo, huống hồ lại còn gấp gọn gẽ như thế
này. Nếu không có chuyện kỳ quái nào xảy ra thì chắc chắn có ai đó đã vào
phòng tôi, sau đó giúp tôi gấp đồ. Còn nếu tình hình xấu hơn chút nữa thì
chưa biết chừng người đó còn cởi đồ cho tôi. (>_<)
Vậy người đó là ai? Ngoài tôi ra, trong nhà chỉ có hai người, cha tôi
tuyệt đối sẽ không vào phòng tôi, vậy thì Chung Nguyên…
Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nếu chỉ gấp đồ thôi thì không sao,
quan trọng là tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ nằm trên giường. Ông trời ơi,
sự trong trắng của tôi…
Tôi vội vàng mặc quần áo, chạy ra khỏi phòng gào thét: “Chung
Nguyên, tôi có chuyện muốn hỏi anh!”