Chương 28
Tôi bị xem thường
Chung Nguyên đang ngồi một mình trong sân, thong thả ăn sáng.
Trong sân có một cây ngô đồng rất lớn, giờ là mùa hoa ngô đồng nở rộ,
từng đóa hoa tím nhạt lúc lỉu trên cây. Vẻ đẹp của hoa đem đến cho người
ta một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, tựa như sức thanh xuân đang
chảy tràn trong người chúng tôi.
Dưới tán ngô đồng có một chiếc bàn nhỏ, ngồi cạnh chiếc bàn đó là một
kẻ với dáng vẻ chuyên đi ức hiếp người khác. Hắn đang ngồi yên lặng ăn
sáng. Mặc dù biết tính cách của Chung Nguyên không hề hợp với hai từ
“yên tĩnh”, và cũng không tốt đẹp đến mức được ví với những bông hoa
ngô đồng kia, nhưng tôi không thể không thừa nhận, khung cảnh đang hiện
ra trước mắt tôi quả thật rất đẹp.
Vậy nên cơn bực dọc của tôi cũng theo những mạch máu chảy vào
trong. Tôi chầm chậm tiến lên phía trước, ngồi xuống trước mặt Chung
Nguyên, sau đó chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của hắn. Tôi chẳng
biết phải mở lời thế nào, đành hỏi một câu vô vị: “Cha tôi đâu?”
“Ông ấy đi dạo rồi.” Chung Nguyên đẩy chiếc đĩa đựng bánh bao đến
trước mặt tôi, nói với giọng rất ông chủ: “Rửa tay chưa, chưa rửa tay thì
không được ăn. Nếu muốn ăn thì tự đi mà lấy.”
Tôi lườm hắn. Đây rốt cuộc là nhà tôi hay nhà hắn? Đương nhiên, lúc
này tôi cũng chẳng có bụng dạ nào mà so đo, tính toán với hắn, vậy nên
đành nghiến răng, trịnh trọng nói: “Chung Nguyên này, hôm qua anh đưa
tôi về phải không?”
Chung Nguyên bình thản đáp: “Nếu không thì cô nghĩ là ai, anh Trương
Húc của cô chắc?” Hắn nhấn mạnh vào ba từ “anh Trương Húc” khiến tôi
nghe mà giận tím mặt.