Tôi nhẫn nhịn hỏi tiếp: “Vậy... đồ trong phòng tôi… là anh gấp hả?”
Chung Nguyên gật đầu, mắt không thèm chớp: “Đúng vậy.”
Tôi lo lắng: “Vậy…”
“Cô tự cởi đồ”, Chung Nguyên ngẩng lên, nhìn tôi với bộ mặt không
chút biểu cảm: “Ngoài làm việc tốt, giúp cô gấp quần áo ra, tôi không làm
gì cả.”
Làm việc tốt? Tôi nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang
rừng rực trong đầu, hỏi câu cuối cùng: “Anh nhìn thấy hết rồi?”
Chung Nguyên nhếch mép, cười gian trá: “Nhìn thấy gì cơ?”
Tôi ấm ức nhìn hắn, nói nhảm gì thế, còn có thể nhìn thấy gì chứ. (>_<)
Chung Nguyên cười đầy ẩn ý, sau đó nhíu mày nói: “Những gì nên nhìn
và không nên nhìn tôi đều nhìn thấy rồi, cô có cần tôi chịu trách nhiệm với
cô không?”
Tôi nhìn hắn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi: “Anh… Đồ lưu
manh!”
Chung Nguyên ung dung đáp: “Kẻ lưu manh đích thực chính là cô. Tôi
vừa dìu cô vào phòng thì cô đã cởi quần áo. Tôi định bỏ đi thì cô cứ thế
quắp lấy tôi không chịu buông. May mà lúc đó cô uống say, nếu không tôi
đã gặp phải nữ lưu manh thật rồi.”
Tôi cúi đầu, mặt đỏ lựng như gấc chín. Ông trời ơi, thật mất mặt quá!
Chung Nguyên lại nói tiếp: “Phiền cô lần sau đừng uống rượu bừa bãi
nữa. Cô đúng là tay bợm rượu trăm năm khó gặp, tửu lượng đã kém còn cố
uống. May mà tôi là quân tử, nếu gặp phải bọn người lưu manh như Trương
Húc Lý Húc gì gì đó thì chắc chắn cô đã rơi vào miệng cọp rồi.”
Bị hắn nói như vậy, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, liền phản bác: “Rõ ràng
kẻ nhìn trộm người khác là anh, tại sao lại ngồi đó mà đổi trắng thay đen
hả?”