Chương 29
Sự phản công của Chung Nguyên
Tôi ngồi trong phòng khách, vừa ăn dưa hấu vừa suy nghĩ làm thế nào
để chế nhạo “cậu bé” của Chung Nguyên.
Nói thật, ngoài vài lần nhìn liếc qua GV
của Tiểu Nhị, thực tế tôi chưa
nhìn thấy cái ấy của một đứa con trai trưởng thành. Thế nên, tôi chẳng biết
phải chế giễu như thế nào. Nhưng cái ấy của mấy người trong GV đó… đều
xấu kinh khủng.
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì cha tôi về, tay xách hai quả mướp
đắng. Ông vừa bước vào, liền nói với tôi: “Hôm nay chúng ta sẽ ăn nộm
mướp đắng để giải nhiệt cho Tiểu Nguyên, hôm qua cha thấy nó bị chảy
máu cam.”
Tôi nghiến răng nói: “Chảy máu là tốt, máu chảy thành sông thì càng
tốt.”
Cha tôi lắc đầu than: “Con có thù hằn gì với nó sao? Cha thấy thằng bé
đó rất được đó.”
Tôi không nói gì, đến cha cũng bị tên khốn đó mê hoặc rồi. Quen Chung
Nguyên lâu như vậy, tôi phát hiện hắn có một sở trường, đó chính là rất biết
cách khiến người khác đối xử tốt với mình, thậm chí còn cam tâm tình
nguyện làm thế. Đây quả thực còn đáng sợ hơn cả yêu pháp.
Buổi tối, khi Chung Nguyên đang tắm…
Mặc dù hắn đã khóa cửa phòng tắm, nhưng vẫn mở cửa sổ cho thoáng.
Cửa sổ phòng tắm mở, tất nhiên hắn phải kéo rèm cửa.
Tôi lén lút mò đến trước cửa sổ phòng tắm, sau đó sột soạt… từ từ kéo
rèm ra. Chung Nguyên đang đứng đối diện với cửa sổ, giội nước, khi nhìn
thấy rèm cửa sổ bị kéo ra, hắn giật mình.