hai cánh tay, chau mày nhìn tôi, nói: “Vừa nãy, cô nói tôi xấu ư? Cái gì của
tôi xấu vậy?”
Tôi bỗng thấy chột dạ một cách khó hiểu: “Tôi nói nhầm, anh không
xấu.”
“Ừm!” Chung Nguyên gật gù vẻ hài lòng. “Vậy tại sao cô lại nhìn trộm
tôi tắm? Cô muốn nhìn lắm hả?”
Tôi lùi lại một bước, lấy hết dũng khí nói: “Thực ra tôi muốn nói, muốn
nói… Chung Nguyên, cậu bé của anh nhỏ quá!”
Mặt Chung Nguyên sa sầm. Hắn tiến lên phía trước, áp sát vào tôi: “Cô
nói cái gì?”
Tôi lùi lại: “Tôi nói cái của anh quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả cục pin tiểu,
nếu không nhìn kỹ thì còn không nhìn ra.”
Chung Nguyên lại tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai đứa càng thu
hẹp lại. Mắt hắn hơi sáng lên. Một lúc sau, hắn bỗng nhăn mày, miệng hơi
nhếch lên: “Cô nhìn kỹ chưa? Cô chắc là đã nhìn rõ chứ?”
Không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Đương...
đương... đương... đương nhiên là nhìn rõ, anh... đúng là thái giám bẩm sinh
đấy!”
Chung Nguyên càng áp sát người tôi. Tôi chỉ còn biết lùi ra sau, cuối
cùng lùi đến góc tường. Chung Nguyên giơ một tay lên, chống vào tường,
dồn tôi vào một khoảng nhỏ chật hẹp. Hắn cúi đầu, mặt gí sát vào mặt tôi.
Tôi bỗng cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang đè lên người mình khiến
tôi ngột thở. Tôi cúi đầu, căng thẳng nói: “Anh định làm sao…”
Chung Nguyên hơi nghiêng người, ghé vào tai tôi nói: “Rốt cuộc lớn
bao nhiêu, có cần lấy thước để đo không?”
Tôi cứng đờ người, không ngờ tên này lại mặt dày, vô liêm sỉ đến mức
dùng chiêu này: “Không... không... không cần đâu.”