“Sao lại không cần? Cái đầu cô có thể thông minh chút được không?”
Chung Nguyên vừa nói vừa thu tay lại, sau đó cúi đầu, vén áo thun lên, hai
tay đặt lên phần đai của chiếc quần đùi.
Tôi giật mình hoảng sợ: “Anh làm gì thế?”
Chung Nguyên cười đáp: “Còn có thể làm gì được nữa, đương nhiên là
đo lại rồi. Thôi được, tôi sẽ để cô đo bằng mắt trước.” Hắn miệng nói,
nhưng tay đã cởi cúc quần ra từ lúc nào, lại còn định sẽ kéo khóa quần
xuống.
Tôi lo lắng nắm chặt tay hắn, cố sống cố chết không chịu buông ra:
“Thực sự không cần mà…”
Chung Nguyên không vùng vẫy. Hắn cúi đầu, mắt sáng lên nhìn tôi:
“Đầu Gỗ, tôi không phải là chính nhân quân tử, cô cứ năm lần bảy lượt ép
tôi, tôi đành phải nghe theo mà làm chuyện hạ lưu để đáp ứng cô.”
Này, kẻ nói mình là chính nhân quân tử chính là anh, kẻ nói mình không
phải chính nhân quân tử cũng chính là anh. Đương nhiên, lúc này tôi không
còn lòng dạ nào để lý luận với hắn, chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn, cười
gượng: “Chung Nguyên, tôi sai rồi, thế đã được chưa?”
Chung Nguyên hơi nhếch mép, nói: “Cô sai ở chỗ nào thế?”
Tôi miễn cưỡng đáp: “Tôi không nên nhìn trộm anh.”
Chung Nguyên rõ ràng vẫn chưa chịu hài lòng: “Còn gì nữa không?”
Tôi: “Hức, còn…”
Chung Nguyên nhíu mày nhìn tôi: “Của tôi rất nhỏ
đúng không?”
Tôi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không nhỏ, không nhỏ chút nào.”
Chung Nguyên: “Không nhỏ sao?”
Tôi gật đầu: “Rất to, rất rất to.”