Chương 30
Chung Nguyên ghen
Vườn sau nhà tôi có một mảnh đất trống. Sau này được cha tôi tận dụng
trồng thành một vườn rau với rất nhiều loại rau theo mùa, đều là loại cây
ngắn ngày. Lúc ở thành phố B tôi đã từng mua một ít cà chua được bón
phân đạm và phun chất kích thích, lúc đó cảm giác là khi mở mắt nhìn thì
biết mình đang ăn cà chua, nhưng nhắm mắt lại thì cơ bản chẳng biết mình
đang ăn cái gì.
Vì vậy, khi được ăn cà chua cha tôi trồng, nước mắt liền chứa chan. Cha
tôi lúc ấy rất hoang mang, vội khuyên nhủ: “Nha đầu, chẳng qua là mấy quả
cà chua thôi mà, chúng ta mạnh mẽ một chút được không?”
Hôm nay tay trái tôi cầm một quả dưa chuột, tay phải cầm một quả cà
chua, vừa ăn một cách sung sướng vừa đoán xem Chung Nguyên lại đang
giở trò gì. Ăn trưa xong hắn liền ra ngoài, đã xế chiều vẫn chưa thấy về. Tôi
hỏi hắn đã làm gì, hắn chỉ làm ra vẻ bí ẩn nói đến lúc đó tôi sẽ biết, cứ như
đang đi làm mật vụ.
Mặc dù rất tò mò về việc hắn làm nhưng những ngày không có Chung
Nguyên cũng có nghĩa là không có áp bức, tôi phải biết trân trọng khoảng
thời gian quý giá này. Vì thế tôi nằm trên võng mắc dưới gốc cây ngô đồng,
đung đưa, đung đưa, vừa thưởng thức những bông hoa nở rộ trên cây vừa
ăn dưa chuột và cà chua tươi ngon.
Bỗng một bóng người đứng chắn tầm nhìn của tôi.
Trương Húc đang đứng ngay cạnh tôi, lưng hơi cúi, đầu cúi xuống nhìn
tôi.
Tôi bị người đột nhiên xuất hiện ấy làm giật mình, liền ngồi bật dậy,
ngẩng đầu nhìn anh: “Trương Húc… có chuyện gì à?”