mạnh mẽ gì chứ, tất cả chỉ là phù du.
Sau khi bỏ giỏ quýt xuống, Trương Húc đứng yên ở đó không nhúc
nhích, hoàn toàn không có ý ra về. Trước mặt anh ta, tôi không tiện ăn
những quả quýt căng mọng đó, thế nên đành mở lời: “Anh vẫn còn chuyện
gì sao?”
Trương Húc lại xấu hổ, đầu óc tôi giờ đã bấn loạn, ai oán nhìn giỏ quýt
trên ghế. Từng quả từng quả quýt tươi ngon cứ như những người tí hon
đang vẫy tay với tôi: “Mau đến ăn tôi đi, mau đến ăn tôi đi…”
Trương Húc hạ quyết tâm lớn, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi nói: “Cái
đó… Mộc Nhĩ, thật ra anh rất muốn hỏi em, em và anh chàng Chung
Nguyên đó yêu nhau à?”
Tôi: “…”
Tôi cứ tưởng anh ta muốn nói chuyện gì kinh thiên động địa, ai dè lúng
túng, ngượng ngùng mãi chỉ vì muốn đến thăm dò chuyện không đâu giữa
tôi và Chung Nguyên. Mặc dù tin đồn về quan hệ giữa tôi và Chung
Nguyên đã bị đa số mọi người công nhận nhưng theo nguyên tắc của người
thật thà nói lời chân thực, tôi lắc đầu đáp: “Làm sao có thể như thế?” Hiện
giờ ngày nào tôi cũng bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, trở thành bạn gái
của hắn, trời ơi, có tưởng tượng tôi cũng không dám.
Trương Húc dường như không tin: “Nhưng mà…”
“Chúng tôi đúng là không có quan hệ yêu đương.” Một giọng nói bỗng
vang lên, tôi vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Chung Nguyên đang đi vào nhà,
trong tay còn cầm một chiếc túi. Hắn đi đến gần, dừng lại, liếc nhìn tôi, rồi
mỉm cười quay sang nhìn Trương Húc, nói: “Quan hệ của chúng tôi mọi
người đều có thể nhận ra.”
Tôi: “…”
Tôi biết ngay cái con người này mà mở mồm là cấm có nói được câu
nào tốt đẹp.